Chương 43

1K 46 2
                                    


Trước khi tới dự tiệc, nàng có nhắn tin cho Vương Dịch. Nhưng có lẽ cô đang bận học hoặc tới phim trường nên không xem tin nhắn.

Tiệc tổ chức lúc 7h tối. Vì là công ty lớn nên cũng khá nhiều khách khứa. Chủ yếu là nhân viên và các sếp lớn bên này. Nhân viên bên phương Đông cũng có vài nhóm nhưng chỉ chiếm số ít.

Tại đây Châu Thi Vũ kết bạn, giao lưu với đồng nghiệp. Họ cũng sang học tập và có người làm luôn bên đây vì lương cao. Họ hỏi nàng liệu có ổn định công việc sau khóa học xong không, Châu Thi Vũ cười nhẹ đáp:

" Em phải về Trung vì có chồng thơ con dại mong "

" Sao? Em đã có chồng con rồi á?"

" Em đùa đó.haha "

Ánh mắt của khá nhiều người để ý đến Châu Thi Vũ nhưng nàng đâu có quan tâm. Đặc biệt là Jun, anh ta kéo nàng tới mặt những sếp lớn giới thiệu như thể bạn gái hắn vậy. Điều đó làm nàng có chút ái ngại, tuy là bạn thân nhưng nó kì lắm.

" Đây là Châu Thi Vũ, bạn của tôi. Mong ngài chiếu cố "

Jun vui vẻ giới thiệu. Nàng chỉ gật nhẹ đầu chào. Ông ta là giám đốc của một chi nhánh khác quen biết với Jun, nhìn anh ta rồi nhìn nàng.

" Không phải người yêu sao? Tôi thấy hai cô cậu đẹp đôi đó chứ?"

Nghe lời khen, Jun đắc ý cười khà khà. Còn nàng xua tay không phải. Ông ta còn nghĩ nàng là đang mắc cỡ.

Châu Thi Vũ muốn từ chối sự giới thiệu của Jun với các sếp khác nhưng hoàn toàn thất bại. Hết ly rượu, anh ta chủ động đi lấy cho nàng. Đứng ở một góc khuất, anh ta bỏ ra một túi bột nhỏ trắng đục rồi cho vào ly rượu. Cố gắng để mọi người không phát hiện. Xong anh ta vờ đưa lên lắc đều đến khi rượu và thuốc hoà làm một . Vui vẻ tiến ra đưa cho nàng.

______

Phía bên này, Vương Dịch phải học tới gần 12h trưa mới được nghỉ. Chả hiểu sao lòng cứ thấp thỏm nhưng không biết xảy ra chuyện gì. Mở điện thoại lên khẽ mỉm cười.

- Đi tiệc với công ty mà cũng phải báo em? Ngốc!

Viết xong dòng tin nhắn, cô nhấn gửi đi. Đợi nào nàng về chắc sẽ gọi lại cho cô nên Vương Dịch an tâm đi ăn cùng Liam. Cậu bạn hí hửng kể cho cô nghe chuyện của mình với bạn gái. Rồi chốt hạ hỏi một câu khiến Vương Dịch suýt sặc nước mì.

" Này. Cậu với chị ấy 'vượt rào' chưa?"

Cô muốn tống cả bát mì vào họng Liam quá. To tiếng làm mấy sinh viên bên cạnh quay ra nhìn. Dù sao trong đây có rất nhiều sinh viên, cũng thuộc dạng nổi tiếng nên Vương Dịch cũng quan ngại. Cô liếc xéo Liam, cậu gãi đầu. Có vẻ mình sai nên Liam chắp tay xin lỗi. Hắng giọng lại chút rồi cô nói nhỏ:

" Cậu đoán xem "

" Tôi biết sao được mà đoán. Nhìn hai người vậy chắc... rồi ". Cậu gãi gãi đầu.

Khẽ cười cái, Vương Dịch chê cậu khù khờ.

" Này. Cảm giác khi quan hệ sẽ thế nào?". Liam nói thật nhỏ để cả hai nghe thấy thôi.

Song, cậu ta bị ăn nguyên cái đũa vào đầu đau điếng. Vương Dịch chậm rãi gắp sợi mì.

" Thử đi rồi biết "

" Thử bằng cách nào???". Liam ngu ngơ làm Vương Dịch giận tím người. Chẳng nhẽ hai mấy tuổi đầu rồi còn không biết chuyện đó.

" Này... bạn gái cậu để trưng à? Hỏi ngu phát nữa tôi ụp tô mì lên đầu cậu "

Mặt lạnh đe doạ Liam, cậu ta cười giả lả. Tò mò thôi làm gì căng. Nhưng ngơ ngơ vậy bảo ai chả tức.

Hai người ăn trưa xong liền ra xe của mình nghỉ ngơi. Nhớ cái hồi Châu Thi Vũ còn làm ở đây, giờ ăn trưa là Vương Dịch lọ mọ tới. Xong kéo nàng ra xe ngủ rồi chiều lại tới phim trường hoặc đi học.

Kể cũng nhớ. Bên đó hẳn cũng khuya rồi. Cách nhau 14 tiếng mà lại hơn thua nhau một ngày, Vương Dịch chán nản ngả ghế ra nằm, vắt tay lên trán. Mí mắt cô bỗng giật giật, không phải có chuyện gì đó chứ? Chắc do mình suy nghĩ nhiều thôi.

Vương Dịch không để tâm nữa, bật điều hoà ở mức nhẹ nhất, với tay lấy chiếc áo đắp lên người. Thật lạnh.

______

Sau khi ly rượu đó cạn, được một lúc Châu Thi Vũ cảm thấy choáng váng đầu óc. Rượu mạnh tới vậy sao. Nàng vào nhà vệ sinh rửa mặt, cố tỉnh táo nhất có thể. Tí tầm 10h sẽ xin phép về. Châu Thi Vũ từ chối mời rượu ngồi một chỗ nhìn mọi người. Tại sao lại mệt như vậy? Vừa chóng mặt vừa buồn ngủ. Thỉnh thoảng lắc mạnh cái đầu rồi mở căng mắt ra nhìn. Trụ được gần tới 10h, Châu Thi Vũ đeo túi xách đứng lên liền muốn ngã khuỵ. Cánh tay ai đó vòng qua eo nàng đỡ lấy.

" Châu Châu. Cậu không khoẻ sao? Để mình đưa cậu về nhé?"

Là Jun, anh ta bày vẻ mặt lo lắng nhìn nàng.

" Ư... ừm. Phiền cậu "

" Cậu đọc địa chỉ đi "

Mặc dù anh ta biết thừa nhưng vẫn cố giả nai. Châu Thi Vũ đẩy Jun ra khỏi người mình, không muốn dính dáng với ai khác ngoài Vương Dịch.

Nàng chỉ cùng lắm vịn vào vai người kia để cùng ra xe. Châu Thi Vũ ngồi ổn định bên ghế lái, tay day day thái dương. Mọi thứ như quay cuồng.

Về tới chung cư, anh ta đưa nàng lên phòng. Tới lúc này, cả thân nàng mềm nhũn nằm vật xuống giường. Ý thức mất dần. Trong cơn mê man miệng vẫn thầm gọi "Vương Dịch".

Jun khẽ nhếch miệng cười. Đêm nay dài lắm đây. Nhấc bàn tay trắng nõn của nàng đưa lên mũi, anh ta thèm cảm giác được gần gũi cùng hơi ấm của nàng suốt bao năm.

" Châu Thi Vũ. Mình xin lỗi. Trách thì trách tại vì mình yêu cậu quá đáng. Vương Dịch... mày thua rồi!"

[ Thi Tình Hoạ Dịch - Futa ]  Con Riêng Của Mẹ Kế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ