Chương 47

1.3K 75 6
                                    

Giật mình khỏi cơn ác mộng, Châu Thi Vũ mồ hôi ướt thẫm áo. Mắt dáo dác nhìn xung quanh. Vương Dịch gục ngủ bên giường không hay biết. Có vẻ mấy hôm lo lắng cho nàng nên cô cũng kiệt sức.

Sống mũi cay cay khi nhìn thấy người mình thương bên cạnh. Châu Thi Vũ chẳng dám nhìn tới phần bụng mình bởi nàng vẫn cho rằng đó là con của hắn.

Bàn tay gầy khẽ đưa ra muốn chạm lên tóc Vương Dịch nhưng nàng rụt lại. Đêm rồi. Giờ bỏ trốn khỏi đây có kịp không? Nàng làm sao có can đảm đối diện với cô.

Dứt dây truyền nước ra, Châu Thi Vũ mím môi mặc kệ chiếc kim làm nàng chảy máu. Đôi chân thõng xuống nền gạch lạnh lẽo. Cả thân uể oải chống lên mặt tường lần ra cửa. Chợt Vương Dịch thấy động, cô hé mắt.

" Thi...Thi Vũ "

Giật phắt người đứng dậy. Nàng muốn chạy nhanh nhưng chân nàng cứng đờ ra đó. Nước mắt bắt đầu rơi khi Vương Dịch đã tiến lại ngay đằng sau nàng. Bờ vai run mạnh.

" Thi Vũ. Chị... muốn đi đâu?"

Cổ họng như bóp nghẹn lại. Nàng không trả lời được cô. Vương Dịch khoác lên người nàng chiếc áo da, tất đi vào chân cho nàng. Đội mũ len giúp Châu Thi Vũ rồi bế nàng ngồi vào chiếc xe lăn gần đó.

Trong ánh đèn trong khuôn viên ngoài bệnh viện, chiếc xe lăn êm du được đẩy bởi người phía sau. Cả hai không ai nói một lời. Hít thở không khí ngoài trời nên tâm trạng cũng giãn ra phần nào.

Sau khi thấy đôi chân mình đã mỏi, Vương Dịch dừng lại ở chiếc ghế đá gần đó. Cô ngồi xuống trước mặt nàng, đưa đôi tay ấm áp lên vuốt nhẹ gò má Châu Thi Vũ.

" Sợ em đau lòng nên muốn bỏ trốn sao?"

Ánh mắt u buồn của nàng trốn tránh cô, chỉ dám gật nhẹ đầu. Vương Dịch thở dài một hơi.

" Ngốc tới vậy. Chị muốn mang người yêu em đi đâu? Muốn em đau lòng hơn sao?"

Đôi mắt đỏ hoe của nàng nhìn Vương Dịch.

" Em sẽ bảo lưu kết quả học tập và dừng mọi hoạt động. Em muốn bên cạnh chị "

Nghe Vương Dịch nói vậy, Châu Thi Vũ lập tức lắc đầu.

" Không... em không được... làm vậy sẽ chậm trễ... chị không xứng để em làm vậy...hức... đứa nhỏ không phải con em "

Nước mắt nàng rơi lã chã. Vương Dịch mỉm cười lấy tay quệt nó đi.

" Chị xứng. Rất xứng. Bỏ rơi chị lúc này mới chính là sự chậm trễ cả đời của em "

Nghe lời tận sâu đáy lòng của Vương Dịch, nàng oà lên như một đứa trẻ. Đơn giản sự bao dung của cô khiến nàng không kìm được nữa.

[ Thi Tình Hoạ Dịch - Futa ]  Con Riêng Của Mẹ Kế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ