Chương 44

1K 52 2
                                    

Tới rồi, mọi thứ anh ta khao khát sắp tới rồi. Cởi phăng bộ váy nàng đang mặc, anh ta nheo mắt nhìn từng đường nét trên cơ thể. Bàn tay sờ lên môi nàng.

" Nơi này, Vương Dịch đã từng hôn "

Tiếp tới cổ:

" Nơi này, Vương Dịch đã từng để lại dấu "

Ngực nàng:

" Nơi này..."

" Mọi thứ của cậu...tại sao lại thuộc về nó hết vậy?"

______

Phía bên này, Vương Dịch giật mình tỉnh giấc vì chuông báo thức. Cô rời xe để đi lên lớp học. Nhưng mọi thứ cứ có gì đó làm cô không thể tập chung được. Bên Mỹ giờ đã trễ, có lẽ Châu Thi Vũ vì mệt nên đi ngủ sớm. Mai sẽ gọi kể lể cho Vương Dịch mà xem.

Cô nhìn điện thoại im ắng. Bởi Vương Dịch chỉ dùng 1 nick duy nhất kết bạn với mình nàng nên chẳng ai có thể nhắn tin cho cô. Cùng lắm là Instagram. Mà tránh phiền thông báo nhiều nên Vương Dịch cũng đăng xuất hết. Có chăng là để lại trên laptop của mình. Lúc công việc cần thiết quan trọng sẽ đăng nhập trên điện thoại.

Thở dài một hơi, Vương Dịch gục mặt xuống bàn. Dae anh ấy nay có việc nhà nên đã về, Liam thì học môn khác lớp. Lịch của hai người không trùng, chỉ có thể gặp gỡ ngoài giờ. Tâm trạng trĩu xuống, buồn thiu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đang rơi rồi. Giờ mới biết tại sao lạnh thế. Tim Vương Dịch thấy tức tức, đập từng nhịp liên hồi.

Không có gì. Ổn mà. Mình nay bị điên hay sao mà suy nghĩ nhiều vậy?

Lẩm bẩm trong miệng oán trách mình. Có phải cô đang bị vuột mất thứ gì đó rất quan trọng không? Vương Dịch. Tỉnh táo lên nào!

Trễ giờ ăn tối rồi, Vương Dịch về nhà. Là nhà của cô. Bước vào trong, cha mẹ ngạc nhiên. Vương Dịch vì bận học bận việc nên hiếm khi về vào giữa tuần như vậy? Liệu có phải xảy ra chuyện gì.

" Con ăn tối chưa? Để mẹ đi hâm lại đồ nóng cho con nhé?"

Bà lo lắng sờ trán cô. Nhìn mẹ, Vương Dịch bỗng nhớ nàng. Chắc do bà là mẹ nàng, hai mẹ con lại giống nhau tới vậy. Đến cái cách quan tâm lo lắng cho cô cũng y hệt.

" Dạ vâng. Phiền mẹ vậy "

Ông nhìn cô.

" Nay không bận sao con?"

" Dạ... vâng. Tại con nhớ nhà quá nên về "

Khẽ cười nhìn đứa con ngốc, nay tự dưng nhớ nhà, có trời mới thấu nó đang nghĩ gì. Vương Dịch cầm muỗng canh gà, nhấp môi. Chợt dừng lại. Bà ghé đầu nhìn biểu hiện của cô.

[ Thi Tình Hoạ Dịch - Futa ]  Con Riêng Của Mẹ Kế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ