Chương 8

2.1K 110 6
                                    


Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào phòng khiến Châu Thi Vũ thức giấc. Cảm giác có vật gì đó nặng nặng đè qua ngực. Nàng nheo mắt, cánh tay trắng, dài của Vương Dịch quàng ngang sang.

Tim nàng như nhảy ra ngoài, vội gỡ tay cô ra, nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường để tránh cái tình huống khó xử này.

Chuẩn bị xong, Châu Thi Vũ xuống nhà. Dượng cùng mẹ đã ngồi vào bàn ăn sáng.

" Vương Dịch đâu con? Nó không dậy đi học à?". Ông hỏi.

Nàng gãi đầu, ấp úng. " Em... em ấy bị cảm ạ! Dượng có thể gọi giáo viên xin phép nghỉ cho em ấy không?"

Ông đồng ý, uống ngụm trà rồi lấy điện thoại.

Châu Thi Vũ không thể kể sự việc tối qua để tránh hai người lo lắng. Hai ông bà nay được nghỉ phép, điều này càng làm nàng lo hơn. Đúng như vậy!

...

Vương Dịch ngồi dậy ôm đầu đau nhức. Có vẻ hôm qua đã quá chén. Chợt cảm giác lạnh gai người truyền tới. Cô sờ soạng, không thấy quần áo đâu rồi nhìn xung quanh. Vương Dịch hoang mang. Nhưng chúng đã được nàng treo gọn trên giá.

" Mình... tối qua... Châu Thi Vũ! Ahhh. Mình đã làm gì chị ấy chưa? Không được. Sao cảm giác tội lỗi thế nhỉ? Đây là đâu? Tui không nhớ gì thế này? ? ? "

Đầu cô hiện tại là một mớ hỗn độn. Nhưng điều Vương Dịch sợ nhất chính là trong cơn say, mất kiểm soát đã làm ra những hành động không hay với chị... hay thậm chí là... abcxyz...

Mặc vội quần áo ra khỏi phòng, ông bà ở dưới suýt ngất vì cô đi ra từ phòng Châu Thi Vũ.

" Vương Dịch! Con ngủ bên đó sao? Ta thấy Châu Châu bảo con bị cảm nên ta xin nghỉ cho con rồi!"

Lại gì nữa đây? Cô bị cảm bao giờ mà nàng nói vậy.

Nhưng theo tình hình bây giờ thì vẫn nên diễn cho tốt. Cô đưa tay lên ôm đầu, đi nặng nề:

" A... con bị cảm! Bị cảm rồi! Ho nè... khụ khụ!!! "

Mặt ông bà như co lại. Ông lay lay tay vợ. " Nó bị cảm sao?"

" Em không biết! Để em đi mua thuốc "

Vương Dịch vội tìm chìa khoá vào phòng mình ngay lập tức. Chưa bao giờ thấy quê như này. Cô lăn lộn trên giường, đấm gối trút giận. Nhìn đồng hồ mới 8h, ba xin cho nghỉ rồi thì làm gì? Chẳng có gì cả ngoài ngồi vào bàn chơi game, cày view. Nhưng như vậy hoài cảm thấy vô vị quá. Chưa từng muốn tới trường thế này.

Giới tính của Vương Dịch, tất nhiên là ông biết rất rõ. Chuyện ngủ chung phòng với Châu Thi Vũ ông cũng lo không kém. Nhỡ xảy ra việc ngoài ý muốn sẽ khó nói với vợ. Đành giữ im lặng vậy.

" Vương Dịch! Ta có chuyện muốn nói!"

" Cửa không khoá ạ!"

Ông vào phòng, sắc mặt hơi kém tự nhiên. Nhìn cô ngồi thu lu giữa giường mà lắc đầu.

" Hôm qua... sao lại ngủ ở phòng con bé?"

Biết ngay ông sẽ hỏi điều này nên cô lúng túng, không biết trả lời ra sao. Nói ra ngoài uống rượu thì càng chết.

[ Thi Tình Hoạ Dịch - Futa ]  Con Riêng Của Mẹ Kế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ