Chương 57

1.7K 72 0
                                    


Cơn đau co thắt phía tử cung, Châu Thi Vũ cắn răng, nắm chặt tay mẹ bên cạnh. Mồ hôi càng vã ra sau những đợt đau dữ dội. Không nghĩ là mình chuyển dạ sinh sớm với dự tính.

" Mẹ... Vương Dịch... cứu con... hức "

" Con yêu có mẹ đây rồi "

" Hít thở đều. Cố gắng. Sắp thành công rồi cô Châu ". Phụ tá trấn an và cổ vũ.

Sinh con đầu lòng thật không dễ dàng với người mẹ trẻ. Châu Thi Vũ như chết đi sống lại với những lần lấy hơi rặn. Mất khoảng 40 phút, đứa trẻ thành công ra đời và cất tiếng khóc đầu tiên.

Nàng thở mạnh nhìn đứa nhỏ trên tay bác sĩ còn dính nhơ nhớp máu đang chuẩn bị được quấn chiếc khăn.

" Châu Châu, con ổn chứ?

Mẹ lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của nàng. Tâm trí Châu Thi Vũ lúc này chỉ toàn là:

" Mẹ... Vương Dịch đâu rồi? Em ấy...

" Con bình tĩnh, Vương Dịch đang được bác sĩ cấp cứu. Sẽ ổn thôi. Chúng ta về phòng trước. Được không?"

Nghe lời nói đó của bà, đồng tử nàng giãn ra. Cả thân đau mỏi này đột ngột không bằng cơn lo lắng trong lòng nàng. Châu Thi Vũ nhất quyết đi xuống, nàng muốn thật nhanh gặp cô.

.....

Phía bên này, bác sĩ đang chật vật với vấn đề Vương Dịch gặp phải. Cô bị trấn thương nặng phía trong, dập lá lách. Gãy xương sườn.

" Hút máu ra. Lá lách cô ấy hư tổn quá mức rồi ". Giọng bác sĩ trưởng cất lên trong phòng mổ.

Từng vết dao rạch, từng mũi kim khâu,... bác sĩ đang cố gắng cướp cô lại từ đôi tay tử thần đang cận kề.

" Không bị tràn khí màng phổi chứ?"

" Dạ không ". Phụ tá bên cạnh trả lời dứt khoát.

Ca mổ diễn ra liên tục đã hơn ba canh giờ, mọi người không thể ngồi im một chỗ. Ai nấy tâm trạng như đá đè. Phải chăng có kế hoạch tác chiến rõ ràng liệu Vương Dịch và Châu Thi Vũ có lâm tới đường nguy hiểm tới vậy? Chẳng ai biết cả. Giờ chỉ còn cách ngồi cầu nguyện cho ba người họ bình an.

" Trưởng khoa. Tình hình cô ấy.... Mạch đập cùng nhịp tim đang giảm dần ". Phụ tá luống cuống nhìn chiếc máy đo.

" Tập trung cao độ ". Ông nghiêm túc hối mọi người.

Ca phẫu thuật thành công nhưng có lẽ may mắn đã không mỉm cười. Những đợt sốc điện kích thích nhịp tim dần trở nên vô tác dụng.

" Trưởng khoa... cô ấy...". Mấy người phụ tá không kìm nổi nước mắt.

Ông thở dài lắc đầu, trấn an bọn họ:

[ Thi Tình Hoạ Dịch - Futa ]  Con Riêng Của Mẹ Kế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ