Chương 2

2.6K 127 1
                                    


Cái tên Vương Dịch ấy, thực sự là cũng chẳng hay ở nhà. Có khi đến tận khuya nàng mới nghe tiếng lạch cạch mở cửa phòng bên cạnh.

Cô hầu hết toàn ăn cơm bụi, vào bar rồi quán net. Dượng và mẹ thì đi công tác suốt. Có khi một tuần mới về một lần. Hỏi vì sao Vương Dịch lại trở nên như vậy chứ?

...

Hôm nay là ngày nghỉ, nàng muốn dọn dẹp nhà cửa tranh thủ lúc rảnh rỗi. Châu Thi Vũ hí hửng, ăn sáng xong là bắt tay vào công việc.

Quét cái nhà rộng gấp mấy lần nhà cũ của nàng mà mệt người. Công nhận dượng cũng là người có tầm cỡ, nói cách khác là lắm tiền. Ông ấy còn tốt bụng nữa, hỏi sao mẹ nàng lại mê ông ấy như thế. Châu Thi Vũ chỉ mong tên Vương Dịch kia bằng nửa tính cách hiền hòa của ông.

Đang chăm chú lau tủ, định nhấc tấm ảnh của mẹ cô lên thì đột nhiên tấm ảnh bị dựt lấy. Nàng giật mình quay ra, Vương Dịch mặt hầm hầm đứng ngay sau nàng.

" Đừng có động vào bất cứ thứ gì liên quan đến tôi và mẹ tôi! "

" Chị... chị xin lỗi!"

Nàng một lần nữa thót tim trước mặt Vương Dịch. Đến khi cô rời khỏi chỗ đó, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Dịch khiến nàng sợ hơn cả lúc vào phòng thi ấy. Người gì mà cục cằn. Phải chăng cái vẻ bề ngoài bù một ít cho tính tình có phải hơn không. Nhưng nàng chẳng trách được, lỗi nàng nhận hết.

Cả ngày ở nhà mà chẳng nói với nhau được câu nào. Không còn ai ngoài nàng và cô. Nàng nấu cơm, Vương Dịch không ăn, nhịn đói. Châu Thi Vũ đành ăn một mình vậy.

...

Đến tối dượng và mẹ về thì cô mới vác mặt xuống.

" Hôm nay hai đứa ở nhà thế nào?". Ông từ tốn hỏi.

" Dạ! Ổn ạ. Con có lau dọn một chút!"

Ông xoa đầu khen nàng, ánh mắt của ai kia không được vui cho lắm. Dì thấy vậy liền gắp cho Vương Dịch miếng cá.

" Con ăn đi "

Cô nhìn bà rồi gắp trả, ăn hết bát cơm liền đứng dậy bỏ lên phòng. Ông Vương thấy hành động đó mà tức giận:

" Vương Dịch! Con làm cái gì vậy? Sao không ngồi đợi mà dọn dẹp cùng chị!"

Châu Thi Vũ lay lay tay ông, không muốn để chiến tranh giữa hai người họ xảy ra. Người chịu thiệt sẽ chỉ có mẹ và nàng.

" Dượng! Con rửa là được rồi. Để em ấy riêng tư đi ạ "

" Con bé này thật là hết thuốc chữa!"

Tỏ vẻ làm người tốt cái con khỉ!. Đó là suy nghĩ của cô hiện tại về nàng.

...

Dọn dẹp xong, nàng lên phòng học. Mới đầu năm nên không nhiều bài tập lắm. Ngồi lướt lướt fb, vào group chat xem, Châu Thi Vũ còn bắt gặp khoảnh khắc mà Vương Dịch cười tươi rói khi chơi bóng rổ với bạn.

Em ấy thực sự rất cuốn hút! Ước gì nụ cười đó dành cho mình

Âm thầm lưu mấy ảnh của Vương Dịch vào máy, đọc tiếp những dòng viết về sở thích của cô rồi đi ngủ.

[ Thi Tình Hoạ Dịch - Futa ]  Con Riêng Của Mẹ Kế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ