Chương 16

3.7K 115 6
                                    


Sáng chủ nhật, Châu Thi Vũ thức dậy như một thói quen. Nhưng cảnh tượng trước mặt khiến nàng bàng hoàng.

Thân thể hai người không một mảnh vải, chỉ động chút là nhói lên đau nhức. Vương Dịch vẫn mê man không biết gì. Vậy là điều nàng lo lắng nhất đã thành sự thật. Nuốt nước mắt vào, nàng nặng nề xuống giường bước về phía nhà tắm.

Đôi mày nàng cau lại vì những vệt tím đỏ xuất hiện trên cổ, xương quai xanh và vùng ngực mình. Vương Dịch thật đúng là kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc, đầu nhũ hoa bị nghiến cho sưng tấy làm nàng không dám mặc áo ngực. Châu Thi Vũ cố gắng nhớ lại những gì đã trải qua, xong ngồi sụp dưới vòi nước lạnh. Cảm giác thật khó tả. Bởi nàng cũng không thể trách ai được. Có trách thì trách bản thân hồ đồ.

....

Mặc tạm bộ quần áo xong chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Chỉ là chút trứng cuộn cơm rang nhưng đánh thức ai kia dậy.

Vương Dịch uể oải vươn vai, nhìn người con gái đang đứng ở bếp. Cô bước xuống rồi ôm lấy eo nàng. Tim Châu Thi Vũ nhảy loạn.

" Tắm rồi sao? Thơm quá "

Lời thủ thỉ bên tai khiến da nàng nổi một tầng gai ốc. Châu Thi Vũ xoay người đẩy Vương Dịch ra, tránh né đụng chạm cơ thể.

" Em... Em vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng "

" Um ok!"

Khoảng 15 phút sau, hai người đã ngồi trước bàn ăn. Châu Thi Vũ có điều muốn nói nhưng phải đợi ăn xong. Vương Dịch vừa gác đũa, nàng liền lên tiếng.

" Vương Dịch! Chị có chuyện này muốn nói ". Cô lặng im nhìn nàng.

" Chị mong... chúng ta sẽ không vượt giới hạn
một lần nào nữa "

" Vậy sao? Tiếc quá, đêm qua chị thật quyến rũ "

" Vương Dịch! Em nghe chị nói không?". Nàng nắm chặt bàn tay để trước mặt.

" Tiếng rên của chị... khiến tôi cảm thấy hưng phấn "

" Đó là... do chị say ". Mặt Châu Thi Vũ càng ngày càng đỏ.

Vương Dịch ranh mãnh lại xoáy sâu thêm." Bàn tay chị cào lấy lưng tôi vì sung sướng "

" Em... đừng nói nữa!"

Nàng lúng túng lắc đầu không muốn nghe. Vương Dịch khẽ nhếch cười đứng dậy tiến sang, ngồi xuống nắm chặt hai bả vai nàng mà ghé sát tai nói: " Chị quên cảm giác cao trào khi tôi bắn đầy vào trong rồi sao?"

Châu Thi Vũ cứng họng, một giọt nước mắt khẽ chảy xuống. Đây chẳng phải những điều nàng muốn trước kia hay sao? Giờ có được rồi lại sợ hãi tột cùng. Nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của cô làm nàng càng muốn đẩy nó ra xa. Cô lấy ngón tay gạt đi giọt nước trên mặt nàng.

" Đừng khóc. Chị sẽ làm tôi nổi máu muốn hành hạ người khác quá! Thiệt tình!"

Vương Dịch đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên nhìn nàng bất động ngồi dưới sàn.

Giọng nàng run run. " Vậy... bây giờ em muốn... sao?"

Cô tặc lưỡi nói: " Chuyện gì cũng đã làm rồi. Chị không muốn tôi chịu trách nhiệm à?"

[ Thi Tình Hoạ Dịch - Futa ]  Con Riêng Của Mẹ Kế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ