Sinh Sinh - 18

1.5K 153 31
                                    

"Sinh—— Nhật ——Vui ——Vẻ!!!"
—————

Âm nhạc trên sân vận động vang lên đầy sục sôi theo tiếng súng.

Phác Trí Mân vẫn đang cúi đầu viết bản thảo, dáng vẻ chuyên chú, hoàn toàn không quan tâm đến trận đấu trên đường chạy, cùng với thiếu niên kia.

Đài phát thanh lại đúng lúc cắt ngang mạch suy nghĩ tập trung của cậu.

"Phát thanh dưới đây là bản thảo đến từ lớp 11-1, bạn học Phác Trí Mân."

"—— Cậu giẫm lên tiếng súng chạy nước rút, mùa thu và cậu đúng hẹn mà đến. Góc áo tung bay như cánh chim, thiếu niên kiêu ngạo ngẩng cao đầu..."

A.

Phác Trí Mân chậm rãi dừng động tác trong tay.

Bản thảo này là bản thảo cậu kết thúc qua loa trong lúc xuất thần, vậy mà lại có thể được chọn để phát thanh.

Đột nhiên nổi lên một trận hoảng hốt không có ngọn nguồn.

"... Gió và cỏ đều trở thành sức mạnh của cậu, những bông hoa dại được tưới nước bằng mồ hôi sống mãi. Dùng sức chạy nhanh đi, cậu là ánh sáng rực rỡ, ôm lấy thắng lợi ——"

"Vị trí thứ nhất, 2197!"

"—— ở ngay phía trước!"

Tiếng reo hò vang lên như sấm.

Phác Trí Mân sững sờ, nghe vậy, vô ý thức nhìn qua.

Điểm kết thúc 400 mét.

Điền Chính Quốc đang được mọi người vây quanh, đang nghênh đón ánh mặt trời sáng rực.

Số "2197" được in trước ngực tung bay trong gió.

Cánh tay rắn chắc trắng ngần của thiếu niên giơ lên cao, làm một động tác chiến thắng.

Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, nụ cười của thiếu niên thật chói mắt.

"Vị trí thứ nhất cơ à? Xuất sắc chết mất."

"Chứ sao nữa, tôi là ai cơ chứ?"

Chạy xong, Điền Chính Quốc cầm chai nước còn thừa trong tay, thở hồng hộc quay về khán đài. Trên đường gặp được Kim Thái Hanh còn nói chêm chọc hai câu, mà Diêu Xán vẫn đang chờ hắn quay về cũng rất tích cực đứng bật dậy, đưa khăn tay lau mồ hôi.

Điền Chính Quốc nhận lấy khăn tay nói một tiếng "Cảm ơn", tùy ý lau trên mặt một chút, rồi quay đầu về phía Phác Trí Mân.

Hắn hét tên của người kia.

Phác Trí Mân chậm rãi quay sang nhìn hắn.

"Cậu nhìn này!" Thiếu niên cầm huy chương vàng vừa mới nhận được trong tay, ra hiệu với người kia hết sức phấn khởi.

Dáng vẻ cố phán sinh huy*.

*顾盼生辉 (Cố phán sinh huy): Đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng rực rỡ.

Ừm.

Rất đẹp trai.

Phác Trí Mân mặt không chút thay đổi, im lặng dừng mắt trên người kia vài giây, lại bình thản cụp mắt xuống.

[KOOKMIN] TRANS | SỨC SỐNG BẤT DIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ