Sinh Sinh - 17

1.5K 129 26
                                    

Kỳ thực khoảng cách giữa bọn họ rất nhiều lúc đều chỉ thiếu một nụ hôn.
—————

Cậu rốt cuộc đã chôn bao nhiêu tủi thân ở trong lòng.

Bao nhiêu đau đớn.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng giơ tay lên, phủ lên cái ót của người trong ngực.

Hắn không biết nên nói cái gì, chỉ dịu dàng vuốt ve cái ót của Phác Trí Mân, sau đó lẩm bẩm nói, "Ngoan... Ngoan..."

Giống như đang dỗ dành một đứa bé đau lòng buồn bã.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Phác Trí Mân sụt sịt, có lẽ cuối cùng cũng khóc đến mệt mỏi. Cơ thể của Điền Chính Quốc cũng có chút đau xót.

Cái người khóc đến mức đầu óc choáng váng lúc này không rảnh bận tâm đến "tâm tư bí mật" gì nữa, trực tiếp tùy hứng lau nước mắt nước mũi lên quần áo của thiếu niên trước mặt. Vải quần áo ở trước ngực Điền Chính Quốc sớm đã bị nước mắt của Phác Trí Mân làm cho ướt đẫm, nhưng người kia lại không khách sáo chút nào, sau khi cọ cọ trong ngực hắn lại vươn tay ra kéo ống tay áo của hắn, lần lượt lau đôi mắt đẫm nước mắt của mình một lần.

Trong lòng Điền Chính Quốc lúc này mềm nhũn không chịu nổi, hắn có chút bất đắc dĩ nhếch khóe môi, không phản kháng động tác của Phác Trí Mân một chút nào.

Lau nước mắt xong, Phác Trí Mân ngồi trên băng ghế tựa dài, cúi đầu hít mũi.

Tiếng nước mũi "sụt sịt".

Điền Chính Quốc sờ sờ túi áo, lấy ra một tờ giấy ăn có vẻ đã để trong đó rất lâu. Hắn mở ra rồi cẩn thận gấp lại, vốn định đưa cho Phác Trí Mân để cậu xì mũi, nhưng trong khoảnh khắc sắp đưa ra đầu óc lại co rút, bàn tay đang cầm khăn giấy vươn thẳng tới dưới mũi của người kia, Điền Chính Quốc nắm lấy mũi của Phác Trí Mân cách một lớp khăn giấy, lúc Phác Trí Mân ngây người khẽ nói một câu, "Mau xì mũi."

Phác Trí Mân bị hành động này của hắn làm cho ngơ ngác, nhưng vẫn thật nghe lời mà xì mũi một chút.

Điền Chính Quốc dọn dẹp cẩn thận, vò khăn giấy thành hình tròn, dùng cách ném bóng vào rổ xoay người ném vào thùng rác cách đó không xa.

Loại thời điểm này rồi mà vẫn không quên làm trò đẹp trai.

Phác Trí Mân cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên nhìn hắn.

Đôi mắt vừa mới khóc xong một trận của thiếu niên đỏ bừng như thỏ con, nước mắt long lanh, cả khuôn mặt đều phiếm hồng, đôi môi đầy đặn càng hiện rõ màu đỏ tươi.

Dáng vẻ lê hoa đái vũ* này của cậu, trái lại có vẻ rất xinh đẹp.

*梨花带雨 (Lê hoa đái vũ): Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Điền Chính Quốc bất tri bất giác hạ thấp tông giọng, hỏi Phác Trí Mân, "Sao cậu lại ở đây một mình?"

Phác Trí Mân nhìn hắn, im lặng một lúc, cụp mắt nói, "Ông ấy về phòng rồi, có lẽ đang ngủ."

[KOOKMIN] TRANS | SỨC SỐNG BẤT DIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ