Sinh Sinh - 05

1.6K 134 27
                                    

Yêu thầm có lẽ chính là như vậy.
—————

Sau khi chỉnh đốn xong hàng ngũ, lớp phó thể dục liền dẫn mọi người lên sân thể dục.

Bởi vì là đại hội toàn trường cho nên trên sân thể dục có rất nhiều người, mọi người xếp hàng xong vẫn ồn ào, thì thầm to nhỏ, ầm ĩ cả một vùng.

Điền Chính Quốc kéo Phác Trí Mân đứng cuối cùng, chỗ này hơi nghiêng đầu duỗi cổ liền có thể nhìn thấy Diêu Xán trong đội ngũ của lớp bên cạnh.

Kiểu đại hội này chẳng qua chỉ là lãnh đạo nhà trường phát biểu, rồi đến đại diện học sinh, sau một trận cổ động cố lên là gần như có thể giải tán.

"Này, nghe nói tối nay học sinh lớp 12 bọn họ còn có bài thuyết trình trong lòng cơ, là để giảm bớt áp lực của kì thi đại học." Điền Chính Quốc vừa nghe lãnh đạo nhà trường nói chuyện trên đài chủ tịch, vừa chọc chọc bả vai Phác Trí Mân nói.

"À vậy hả." Phác Trí Mân thuận miệng trả lời, "Chúng ta cũng sắp rồi."

"Đúng vậy, nửa năm sau chúng ta học lớp 11 rồi." Điền Chính Quốc bĩu môi gật đầu.

Đại hội rất nhanh đã kết thúc, khi đi theo dòng người rời khỏi sân thể dục, Điền Chính Quốc liền thừa dịp hỗn loạn kéo Phác Trí Mân trà trộn vào đội ngũ của lớp bên cạnh.

"Lát nữa cậu dùng lý do gì để xin." Phác Trí Mân hỏi hắn.

"Chuyện này tôi đã nghĩ xong từ lâu rồi." Điền Chính Quốc quay đầu nhướng mày với cậu, cười nói.

"À." Phác Trí Mân đáp một tiếng, cúi đầu, mím chặt môi.

Đã nghĩ xong từ lâu rồi, xem ra là vẫn luôn có dự định này.

Sao lúc trước cậu lại không nhận ra chuyện Điền Chính Quốc thích Diêu Xán vậy nhỉ.

Trong lúc ngẩn ngơ, Điền Chính Quốc đã kéo cậu tới trước mặt Diêu Xán. Có lẽ là bởi vì đêm liên hoan huấn luyện quân sự của học kỳ trước, lúc đó có bốn người dẫn chương trình, hai người trong đó là Điền Chính Quốc và Diêu Xán, lúc trước hai người đã từng hợp tác cho nên cũng xem như là quen nhau, không xấu hổ lắm. Điền Chính Quốc đi tới bên cạnh Diêu Xán, thiếu nữ lập tức quay đầu lại, mỉm cười nhìn hai người bọn họ.

"Sáng nay tớ chơi thua Truth or Dare, cậu có thể cho tớ tài khoản Kakao của cậu được không?" Điền Chính Quốc nói, không biết trái tim hắn quả thực đang đập cực kỳ nhanh.

Diêu Xán sững sờ một chút, lập tức cười nói, "Được, lát nữa cậu chờ tớ ở cửa lớp nhé, tớ viết ra giấy cho cậu."

Cổ tay của Phác Trí Mân bị Điền Chính Quốc nắm lấy từ đầu đến cuối, nắm rất chặt. Cậu biết đây không phải là vì Điền Chính Quốc sợ cậu sẽ bỏ chạy, mà là vì Điền Chính Quốc rất căng thẳng. Phác Trí Mân ngước mắt nhìn thiếu niên, liền nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Điền Chính Quốc, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Điền Chính Quốc ngượng ngùng như vậy.

Hắn mặc áo sơ mi trắng do nhà trường phát, cổ áo sạch sẽ được gập xuống gọn gàng, làm nổi bật rặng mây hồng trên mặt hắn cực kì thanh xuân, cực kì đẹp mắt.

[KOOKMIN] TRANS | SỨC SỐNG BẤT DIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ