Sinh Sinh - 15

1.5K 145 20
                                    

"Live show cá nhân của Phác Trí Mân, bây giờ sẽ bắt đầu."
—————

Cảm giác đột nhiên bị người khác ôm lấy eo làm cho Điền Chính Quốc đang xuất thần sững sờ một chút. Hắn lấy lại tinh thần, chỉ thấy cô gái trước mặt nhẹ nhàng cho hắn một cái ôm.

Điền Chính Quốc theo bản năng giãy ra một chút.

Sau đó cả hai người đều sửng sốt.

Diêu Xán: "...?"

Điền Chính Quốc: "..."

Diêu Xán ngẩng đầu lên từ trong ngực thiếu niên, đôi mắt to long lanh chớp chớp vài cái, bàn tay đang vòng quanh eo của thiếu niên buông lỏng, "Cậu... vẫn còn buồn sao?"

Điền Chính Quốc lại sững sờ khi nghe lời nói của cô.

À, vừa rồi hắn rất buồn.

Nhưng trải qua sự lúng túng lúc này, là người thì đều không buồn nổi nữa.

... Vừa nãy hắn rốt cuộc tại sao lại giãy ra theo bản năng??

Suy nghĩ trong đầu thiếu niên lung tung rối loạn, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu hoàn hồn, nhẹ nhàng cầm cánh tay của thiếu nữ ở trong ngực mình kéo dài khoảng cách. Nghĩ một chút lại thăm dò nắm lấy bàn tay của Diêu Xán —— Cũng không bị giãy ra.

Bàn tay của cô gái bị nắm trong lòng bàn tay, mềm mại, nhỏ nhắn.

Điền Chính Quốc mím môi, nói với Diêu Xán, "Mau đi thôi."

Sau khi đưa Diêu Xán về nhà, Điền Chính Quốc quay trở về nhà mình. Ở trước cửa khu chung cư, thiếu niên dừng động tác một chút, thu một chân đã bước vào khu chung cư của mình, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Hắn cứ lảo đảo đi vào khu chung cư của Phác Trí Mân như vậy, đi qua đi lại dưới nhà Phác Trí Mân.

Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra cúi đầu xem một chút.

Phác Trí Mân vẫn không để ý đến hắn.

Nhưng tin nhắn đã được đọc.

Hắn bèn cân nhắc, lại gửi cho Phác Trí Mân một tin nhắn.

Điền Chính Quốc: Cậu về nhà rồi đúng không?

Điền Chính Quốc: Tôi đang ở dưới nhà cậu.

Tin nhắn vừa hiển thị đã gửi, đầu bên kia liền hiện đã đọc. Xem ra bởi vì không có bài tập, có phải tên nhóc Phác Trí Mân kia cũng đúng lúc đang chơi điện thoại hay không?

Vừa nghĩ đến có loại trùng hợp khả thi này, Điền Chính Quốc liền nở nụ cười.

Hắn chờ Phác Trí Mân trả lời, mà bên kia dường như không biết là đang do dự cái gì, qua một lúc lâu, mới trả lời một câu.

Phác Trí Mân: Không lạnh à?

Điền Chính Quốc lập tức nhìn lướt qua đồng phục mùa hè trên người mình, lại cúi đầu gõ chữ.

Điền Chính Quốc: Lạnh cái gì? Hôm nay mới 1 tháng 9.

Phác Trí Mân: ...

Có thể tán gẫu hai câu như vậy cũng tốt, tốt hơn so với việc đọc tin nhắn không trả lời lúc trước.

[KOOKMIN] TRANS | SỨC SỐNG BẤT DIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ