Hắn không biết tại sao đột nhiên lại muốn ôm cậu.
—————Thứ sáu, giáo viên còn chưa kịp tuyên bố tan học, trong lớp học đã ồn ào cả một vùng. Điền Chính Quốc cúi đầu thu dọn sách vở trong tay, sau đó duỗi tay ra, cất sổ ghi chép tối qua hắn đã dành cả đêm để chép lại cho Phác Trí Mân vào cặp sách, lúc này mới phủi tay, ngẩng đầu nhìn lên bục giảng.
Lý Cường đã giảng xong bài chính khóa, bây giờ đang giải đề sau giờ học, nhưng gần đến giờ tan học, cũng không có mấy người nghiêm túc suy nghĩ. Hắn thở dài, cuối cùng vẫn đáp lại tiếng chuông tuyên bố, "Tan học."
Một phút sau, lớp học gần như trống không.
Điền Chính Quốc theo dòng người ra khỏi cổng trường, nửa đường gặp phải Diêu Xán còn do dự thẹn thùng tiến lên chào hỏi.
"Cậu đang định đi đâu vậy?" Diêu Xán thấy dáng vẻ vội vội vàng vàng của hắn, không nhịn được cười hỏi.
"À," Điền Chính Quốc đáp một tiếng, thành thật trả lời. "Đi thăm Phác Trí Mân, cậu ấy đã xin nghỉ ốm một tuần rồi, tớ có hơi lo lắng."
"A, cậu ấy bị bệnh gì ư, sao đến giờ vẫn chưa đỡ nữa?" Diêu Xán lo lắng hỏi, cuối cùng không đợi Điền Chính Quốc mở miệng, lại có chút tiếc nuối nói, "Haizz, nếu không phải lát nữa tớ còn có lớp học thêm thì tớ cũng muốn đi thăm Trí Mân."
"Cậu vẫn nên mau đi học đi, tớ đi thăm tên nhóc kia là được rồi." Điền Chính Quốc nhếch miệng cười với cô, dáng vẻ phóng khoáng đẹp trai.
"Ừm, vậy tuần sau gặp lại nhé." Diêu Xán cười cười vẫy tay với hắn, sau đó xoay người chạy đi.
Trên đường Điền Chính Quốc gửi tin nhắn cho Phác Trí Mân, hỏi nhà cậu ở tầng mấy số nhà bao nhiêu. Phác Trí Mân trả lời rất nhanh, cậu không nói cho Điền Chính Quốc biết địa chỉ cụ thể nhà mình, mà chỉ nói Điền Chính Quốc chờ mình ở dưới gốc cây đa sau khi đi vào khu chung cư.
Người bạn tốt nhất luôn luôn che giấu mọi việc không nói với mình, ít nhiều sẽ khiến cho mọi người không vui. Nhưng Điền Chính Quốc cũng không quá lăn tăn, đây dù sao cũng là sự riêng tư của người khác, hắn quả thật không nên hỏi nhiều. Hắn bước nhanh hơn, rất nhanh đã đi tới khu chung cư Phác Trí Mân ở, đi vào trong liền có thể nhìn thấy cây đa lớn ở giữa đường, dưới tàng cây đa còn có ghế dài, Điền Chính Quốc đi qua chọn đại một cái ghế rồi ngồi xuống, lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phác Trí Mân.
Điền Chính Quốc: Tôi đến rồi, cậu xuống lầu chưa?
Phác Trí Mân: Đến rồi đây.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên sau khi thấy tin nhắn, liền nhìn thấy người đang đứng cách hắn vài bước chân.
Một tuần không gặp, Phác Trí Mân dường như lại gầy hơn. Xương quai hàm lộ rõ, cơ thể vốn đã gầy yếu kia mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, đường cong cánh tay cân đối thon gầy lộ ra ngoài tay áo ngắn, cậu vẫn mặc quần dài như trước, đeo giày thể thao màu trắng, cả người chìm trong ánh hoàng hôn, như thể đang giẫm lên ánh sáng để đến gặp sinh linh xinh đẹp của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] TRANS | SỨC SỐNG BẤT DIỆT
Fanfic"Chúng sinh nhỏ bé, tình yêu của chúng ta vừa vặn tốt." Tên gốc: 生生不息 *生生不息 - Sinh sinh bất tức: Nói đến sức sống bất diệt của vạn vật, sức sinh sôi, sự tự chữa lành và đạo dung dưỡng của tự nhiên. Chỉ cần có điều kiện là sinh sôi, dù có lúc thịnh...