Sao cậu lại tốt như vậy, sao tôi lại thích cậu như vậy.
—————Bia đắng, còn có cả CO2, Phác Trí Mân cau mày uống từng chút một, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm vào màn hình phía trước, nghe bọn Bạch Hành kêu gào ầm ĩ.
Dường như tửu lượng của cậu không tốt lắm, một chai vào bụng, đầu liền có hơi choáng váng.
Phác Trí Mân đặt chai rỗng đã uống xong lên bàn, đứng dậy, nói với Kim Thái Hanh đang ngồi bên cạnh một câu "Tôi đi vệ sinh một chút", liền một mình đẩy cửa đi ra ngoài.
Chóng mặt, cậu định rửa mặt để tỉnh táo một chút.
Lảo đảo loạng choạng cả một đường, thật vất vả mới tìm được nhà vệ sinh, hai tay Phác Trí Mân chống lên mặt bàn ổn định lại cơ thể, cậu ngẩng đầu nhìn bản thân say đến mức mặt đỏ bừng ở trong gương, cười ngây ngô một chút, sau đó cúi đầu lấy nước rửa mặt.
Đúng là không có tiền đồ mà, uống một chai mà đã thành ra như vậy rồi.
Phác Trí Mân bĩu môi. Mặc dù đây là lần đầu tiên cậu uống rượu bia, nhưng xác thực là làm đảo lộn nhận thức của cậu đối với bản thân —— Phác Huấn Thành có thể uống được như vậy, dựa vào cái gì mà đến lượt cậu thì không được.
Lòng bàn tay đựng đầy nước, Phác Trí Mân cúi người nhắm mắt lại hất nước lên mặt mình.
Lúc này trên eo lại truyền đến một cảm xúc khác thường —— Có người đang sờ cậu.
Lông của Phác Trí Mân tức khắc dựng thẳng hết lên. Cậu sợ đến mức da gà rớt đầy đất, vội vàng lau nước trên mặt rồi mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một ông chú mập mạp chưa từng gặp bao giờ đang đứng ở bên cạnh mình, nhếch miệng cười với mình, lộ ra răng cửa mạ vàng.
Phác Trí Mân suýt chút nữa thì nôn ra.
Cậu còn chưa nghĩ ra nên phản kích như thế nào, một giây sau Điền Chính Quốc đột nhiên xuất hiện, xông lên đẩy ông chú kia ra, sau đó kéo cổ tay Phác Trí Mân định rời đi. Phác Trí Mân cảm giác được thiếu niên hơi run rẩy.
Nhưng ông chú kia dường như cũng không phải là người tốt, sau khi ông ta phản ứng lại liền đẩy Điền Chính Quốc, thiếu niên không kịp trở tay lảo đảo một cái, suýt nữa làm cho Phác Trí Mân ngã xuống đất.
"Chọc tao, thằng nhóc con mày, lông đã mọc dài chưa hả?" Ông chú kia kiêu căng ngạo mạn vênh váo nói.
Điền Chính Quốc nghe được buồn nôn vô cùng. Vốn dĩ là có chút xích mích nhỏ chưa giải quyết được với Phác Trí Mân, vừa rồi bởi vì cam chịu số phận đi ra ngoài mua đồ ăn vặt lại đột nhiên gặp phải Phác Trí Mân đang xảy ra tình huống này, hắn bênh vực kẻ yếu rút dao tương trợ, lúc này đang rối rắm phiền muộn, tính khí cũng không tốt. Sau khi nghe thấy lời nói của ông chú kia, hắn liền quay đầu lại, "Cút đi, cũng không nhìn lại bản thân mình xem mình được mấy cân mấy lạng."
"Được lắm." Ông chú kia cũng không phải là người nói lời vô ích, trực tiếp đánh một quyền tới.
Phác Trí Mân thấy vậy, lại vội vàng đẩy thiếu niên đang chắn trước mặt mình ra. Cú đấm kia vì vậy mà vững chắc rơi vào bả vai gầy yếu của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] TRANS | SỨC SỐNG BẤT DIỆT
Fanfic"Chúng sinh nhỏ bé, tình yêu của chúng ta vừa vặn tốt." Tên gốc: 生生不息 *生生不息 - Sinh sinh bất tức: Nói đến sức sống bất diệt của vạn vật, sức sinh sôi, sự tự chữa lành và đạo dung dưỡng của tự nhiên. Chỉ cần có điều kiện là sinh sôi, dù có lúc thịnh...