Bất Tức - 08

1.8K 138 10
                                    

Rõ ràng là quá thích.
—————

Phác Trí Mân đen mặt nhảy xuống xe, vòng sang bên cạnh, nhìn Điền Chính Quốc lưu loát đóng cửa xe lại. Sau đó cậu nói: "Cậu không đi làm sao?"

Đường đường là tổng giám đốc lại cầm đầu đi muộn?

Nào biết Điền Chính Quốc nghe vậy, quay đầu lại cười với cậu, nói: "Muộn một chút cũng không sao, xá mệnh bồi quân tử."

*舍命陪君子 (Xá mệnh bồi quân tử): Tức là liều mạng đi theo người. "Người" ở đây có thể là bạn bè, đồng đội, tướng quân, vua chúa, ý tỏ sự trung thành.

Phác Trí Mân: "..." Ai muốn cậu bồi hả!

Phác Quân Tử không nói nên lời, đứng tại chỗ thở hổn hển trừng cái tên mặt dày vô sỉ nào đó. Trong lúc lơ đãng bị người kia tiến lại gần kéo kéo tay, có chút ý tứ làm nũng.

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt nhìn cậu: "Đi lên ngồi một chút nhé? Tôi sẽ làm bít tết cho cậu."

Phác Trí Mân: "... Không muốn."

Đáy lòng cậu ngứa ngáy, bị thế công dịu dàng này của Điền Chính Quốc trêu chọc đến không chịu được, lại trước sau vẫn đang phản kháng như không chịu thua, chính là không chịu dễ dàng thỏa hiệp.

Cậu đã buông xuống lâu như vậy rồi, bảy năm, nào có chuyện dễ dàng nhặt lên lại như thế được?

Chỉ là...

Phác Trí Mân ngước mắt nhìn Điền Chính Quốc. Người này bị cậu từ chối nhiều lần, trái lại cũng không tức giận, vẫn dễ tính như lúc trước.

Cũng chẳng trách cậu sẽ không quên được hắn, vẫn luôn rung động vì hắn.

Hai người lại cậu tới tôi lui đưa đẩy vài câu, Điền Chính Quốc thấy Phác Trí Mân thật sự không muốn đi lên với mình, cũng không làm khó người kia nữa, hắn biết lắng nghe mời Phác Trí Mân ngồi vào lại xe, sau đó nói mình sẽ lên lầu làm món kia, bảo Phác Trí Mân ở trên xe chờ hắn.

Phác Trí Mân lạnh lùng đáp một tiếng, trong lòng lại dự định chờ Điền Chính Quốc vừa đi vào thì cậu sẽ lập tức xuống xe chạy đi.

Nhưng nào ngờ, cậu mới đóng cửa xe lại, đã nghe thấy một tiếng khóa "răng rắc".

... Được lắm, Điền Chính Quốc khóa xe lại rồi.

May mà hắn vẫn có đầu óc, biết để lại một khe cửa sổ.

Phác Trí Mân mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chỉ nhìn thấy bóng lưng vội vàng chạy vào chung cư đơn nguyên của người kia, âu phục phác họa dáng người của Điền Chính Quốc vừa trưởng thành lại mạnh mẽ.

Không nhìn thấy người kia trong tầm mắt nữa, Phác Trí Mân mới quay đầu lại, nhìn xung quanh. Cậu chưa từ bỏ ý định, vẫn cứ chen vào khe hở giữa ghế lái và ghế phụ chui ra phía sau xe, kéo cửa xe phía sau, cũng bị khóa lại.

Phác Trí Mân thở dài, có chút buồn bực.

Cậu liếc mắt nhìn thấy một cuốn sách có bìa màu xanh dương.

[KOOKMIN] TRANS | SỨC SỐNG BẤT DIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ