"Tôi không sợ."
—————Xuống taxi, Điền Chính Quốc trả tiền xe, cẩn thận đỡ Phác Trí Mân đi về hướng nhà mình. Hắn cũng đề nghị muốn cõng Phác Trí Mân, nhưng Phác Trí Mân không đồng ý.
Hai người rất nhanh đã đến trước cửa nhà Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc lấy chìa khóa mở cửa. Cha mẹ hắn đã ra ngoài đi làm từ lâu, buổi trưa không về, trong nhà lúc này hoàn toàn trống không, thiếu niên đi vào lấy dép cho Phác Trí Mân, cúi người đặt dép ở cạnh chân người kia, nói một câu "Thay đi", sau đó quay đầu cởi giày của mình.
Lúc này Phác Trí Mân cũng đã tỉnh táo lại, vừa rồi chóng mặt có lẽ là do tụt huyết áp gây ra. Cậu mím môi, cúi đầu thay dép mà Điền Chính Quốc lấy cho cậu, sau đó dè dặt ngước mắt lên quan sát xung quanh —— Đây là lần đầu tiên cậu đến nhà Điền Chính Quốc.
Trong nhà thiếu niên, phòng khách sáng sủa sạch sẽ, không dính một hạt bụi, trên tủ trước tivi đặt một bình hoa giả đẹp mắt, cả căn nhà được trang trí ấm áp lại xinh đẹp.
Điền Chính Quốc trái lại không quá chú ý đến vẻ mặt của người phía sau, hắn thay giày, rồi vươn tay ra kéo cổ tay của Phác Trí Mân, dẫn người kia vào phòng ngủ của mình.
Hắn kéo Phác Trí Mân ngồi xuống giường của mình, sau đó mở tủ quần áo ra, vội vàng tìm quần áo phù hợp với Phác Trí Mân.
"Có nóng không? Điều khiển điều hòa ở trên bàn học bên cạnh cậu, cậu có thể bật điều hòa." Điền Chính Quốc vừa tìm, vừa nói với Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân mím môi, khẽ lắc đầu.
Nhưng Điền Chính Quốc đưa lưng về phía cậu, cho nên không thể nhìn thấy động tác của thiếu niên.
Điền Chính Quốc tìm một lúc lâu, cuối cùng dứt khoát lấy quần áo mới mua hai hôm trước chưa mặc qua của mình ra, lại chọn một chiếc quần bò ống rộng hiếm có trong tủ quần áo của mình, nhét vào trong lòng Phác Trí Mân, "Này, quần áo, đi tắm rửa đi."
Hắn nói xong, liền đỡ Phác Trí Mân vẫn đang sững sờ đứng dậy, còn nhìn khe hở trong tay người kia rồi nhét một viên kẹo sữa lúc nãy lấy ở bàn trà trong phòng khách vào tay cậu, "Ăn cái này trước, miễn cho cậu chóng mặt ngã ở trong phòng tắm."
Phác Trí Mân cứ mơ mơ màng màng bị Điền Chính Quốc đẩy vào trong phòng tắm nhà hắn như vậy, thẳng đến khi tiếng đóng cửa lọt vào trong tai, lúc này cậu mới phản ứng lại, nhẹ nhàng giơ tay sờ sờ vành tai nóng bừng của mình, cậu cúi đầu nhìn quần áo và kẹo sữa trong tay, trong lòng ngứa ngáy.
Điền Chính Quốc chưa từng làm bữa sáng cho người khác, từ trước đến giờ sau khi thức dậy thì đều đã có thức ăn ngon do mẹ hắn làm.
Vậy nên bây giờ, thiếu niên cao gần một mét tám đang đứng trước cửa tủ lạnh, trợn tròn mắt với đống nguyên liệu nấu ăn đầy cả tủ.
Cuối cùng tầm mắt của thiếu niên rơi vào trên nửa túi bánh mì cắt lát còn lại kia, hắn nhớ tới bánh sandwich mà mẹ hắn mới làm cho hắn hai hôm trước, lại tìm thêm rau xà lách thịt xông khói và cà chua, định bắt chước làm theo một cái không khác lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] TRANS | SỨC SỐNG BẤT DIỆT
Fanfiction"Chúng sinh nhỏ bé, tình yêu của chúng ta vừa vặn tốt." Tên gốc: 生生不息 *生生不息 - Sinh sinh bất tức: Nói đến sức sống bất diệt của vạn vật, sức sinh sôi, sự tự chữa lành và đạo dung dưỡng của tự nhiên. Chỉ cần có điều kiện là sinh sôi, dù có lúc thịnh...