Sinh Sinh - 04

1.6K 135 48
                                    

Thật khó chịu.
—————

Sau khi đứng ở cửa khu chung cư nhìn theo Điền Chính Quốc rời đi, Phác Trí Mân mới kéo cổ áo bị lộn xộn do vừa rồi nằm sấp trên lưng người kia, quay đầu đi về phía nhà mình.

Không biết bố cậu có ở nhà hay không.

Ở nhà cũng vậy, không ở nhà cũng vậy. Kỳ thực không khác nhau lắm.

Phác Trí Mân đi vào tòa nhà đơn nguyên cũ, rất nhanh đã đến trước cửa nhà mình. Cậu lấy chìa khóa mở cửa ra, đập vào mắt chính là căn nhà trống không của cậu.

Ồ, bố cậu không có ở nhà.

Phác Trí Mân bất giác thở phào nhẹ nhõm, cậu đi vào phòng mình đặt cặp sách xuống, sau đó bật đèn bàn, lấy bài tập ra rồi ngồi xuống trước bàn học. Bữa tối tạm thời vẫn chưa biết nên ăn gì, Phác Trí Mân dự định làm bài tập để giết thời gian trước. Lúc này bố cậu vẫn chưa về, bình thường sẽ không về, thỉnh thoảng mới có tình huống nửa đêm xông về nhà, phần lớn là trực tiếp qua đêm ở bên kia.

Bố của cậu, Phác Huấn Thành, là một nhân viên văn phòng bình thường, nhưng có thói quen xấu là đánh bạc và nghiện rượu.

Mẹ cậu sớm đã qua đời vì bệnh tật.

Phác Trí Mân cúi đầu viết chữ, hai chân đan xen với nhau, mắt cá chân chạm vào nhau. Trọng lượng đè lên vết thương mới băng bó hôm nay, có hơi đau, nhưng rất hưng phấn tinh thần.

Cậu cứ ngồi trước bàn học như vậy, nhập tâm vào việc giải đề, lần nhập tâm này lại trôi qua mấy tiếng đồng hồ.

Qua rất lâu Phác Trí Mân mới cảm thấy đói bụng, cậu phục hồi tinh thần nhìn đồng hồ mới phát hiện bây giờ đã là chín giờ tối, đã qua thời gian ăn cơm từ lâu. Bụng rất đói, đói đến mức có chút đau thắt lại, Phác Trí Mân ôm bụng vội vàng đứng dậy đi vào phòng bếp, lục lọi muốn tìm chút thức ăn cho mình.

Dùng nước cốt nấu mì.

Thiếu niên lại lấy ra một chút rau từ trong tủ lạnh, ánh đèn ảm đạm chiếu vào tủ lạnh trống rỗng, Phác Trí Mân đặt rau lên thớt, xoay người đóng cửa tủ lạnh.

Ngay khi cậu vừa bật bếp, cánh cửa của ngôi nhà mở ra.

Động tác đổ nước vào nồi của Phác Trí Mân dừng lại, cậu quay đầu, liền nhìn thấy bố cậu đi vào từ cửa, tay xách cặp tài liệu, đang cúi đầu đi dép.

"Bố." Cậu dè dặt mở miệng gọi một tiếng, người đàn ông ở cửa nghe tiếng quay đầu lại, cười với cậu một chút.

"Ừ." Người đàn ông trả lời, sau cùng nhìn thấy dáng vẻ của cậu ở trong phòng bếp, có chút áy náy cười hỏi, "Đói bụng sao?"

"À, vâng." Phác Trí Mân chớp chớp mắt phục hồi tinh thần, cậu quay đầu nhìn rau đã được cắt xong trên thớt cùng nước dùng đang sôi trong nồi, lại quay lại hỏi một câu, "Bố có đói không? Có muốn ăn thêm chút nữa không?"

"Không ăn không ăn, bố ăn rồi." Phác Huấn Thành xua xua tay nói. Ông về phòng cất cặp, cởi áo khoác âu phục ra rồi quay lại phòng khách, nhìn bóng dáng con trai mình đang bận rộn trong phòng bếp, một lúc lâu sau mới mở miệng lần nữa, "Cái đó... Con trai à."

[KOOKMIN] TRANS | SỨC SỐNG BẤT DIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ