Bất Tức - 09

1.8K 139 14
                                    

Phác Trí Mân: "Chỉ có cậu lý luận ngụy biện!"
Điền Chính Quốc: "Lý luận ngụy biện cậu cũng phải nghe tôi."
—————

Phác Trí Mân trở lại studio, trong đầu khổ não nên viết đĩa đơn Giáng sinh như thế nào.

Loại nhiệm vụ này cũng giống như tài liệu viết văn câu hỏi cuối cùng khi thi môn khoa học xã hội thời học sinh, cho bạn một ý chính, đầu đề tự đặt, yêu cầu tự do khai triển, đề tài không giới hạn, viết đầy đủ.

Bài văn đưa cho giáo viên chấm điểm, điểm số cao thấp một nửa nhìn thực lực một nửa nhìn vận mệnh, bài hát đưa ra ngoài thị trường, đối mặt với rất rất nhiều thính giả, vậy nên nhất định yêu cầu phải tốt nhất.

Trên thực tế Phác Trí Mân không thích loại "đầu đề" này cho lắm, bởi vì phải tìm cảm hứng, không phải vô căn cứ, tài liệu hạn chế dàn ý của bạn, không thể tùy ý, cậu tìm cảm hứng còn phải nắm bắt điều kiện để tìm.

Phác Trí Mân ngồi trước máy tính một lát, khóe mắt liếc thấy chai sữa Điền Chính Quốc mua cho cậu làm ấm tay, cậu im lặng một lúc lâu, mới đưa tay qua.

Sữa đã không còn nóng như trước, nhiệt độ ấm áp, Phác Trí Mân cắm ống hút vào, hút một ngụm.

Là loại sữa nguyên chất có mùi vị hơi ngọt, dùng để dỗ dành trẻ em mẫu giáo.

Nhưng... thơm thơm ngọt ngọt, không thể không nói, Phác Trí Mân cảm thấy uống rất ngon.

Cậu yên lặng uống sữa, mở trình duyệt web trên máy tính để tìm phim và nhạc liên quan đến Giáng sinh, nhanh chóng nhập tâm vào việc tìm kiếm cảm hứng.

Thời gian cả buổi sáng cứ bất tri bất giác trôi qua như vậy.

Phác Trí Mân xem phim đến mệt mỏi định nằm sấp ngủ một lát, cậu cũng không quan tâm bây giờ là mấy giờ, có phải là giờ ăn trưa hay không. Thông thường đã vào studio thì quan niệm thời gian của cậu lập tức nhạt đi, ăn cơm đi ngủ đều là tùy duyên. Phác Trí Mân biết như vậy không tốt cho cơ thể, nhưng cho đến nay báo cáo kiểm tra sức khỏe của cậu vẫn là khỏe mạnh, hơn nữa cũng không có ai quản cậu, bản thân Mẫn Doãn Kỳ cũng ngày đêm đảo ngược, không có tư cách quản cậu, Phác Trí Mân vẫn luôn "tự do không bị ràng buộc".

Chỉ có điều lần này không giống...

Cậu mới vừa nằm sấp trên bàn, nhắm mắt lại, cửa studio lập tức truyền đến tiếng động.

Có người lật tấm biển khắc chữ "Nevermind" của cậu, đập vào cửa phát ra tiếng "cạch cạch", Phác Trí Mân không thèm để ý tới. Một lát sau tiếng động này dừng lại, cậu còn chưa kịp thở dốc, ngay sau đó đã truyền đến tiếng gõ cửa bằng tay của người kia.

Phác Trí Mân vẫn không muốn để ý tới.

Nhưng người kia lại bày ra dáng vẻ hoàn toàn không chịu bỏ qua, chỉ cần Phác Trí Mân không để ý tới hắn, hắn giống như có thể gõ cửa liên tục.

Nhưng có lẽ hắn vẫn coi thường Phác Trí Mân.

Tiếng gõ cửa thì tính là cái gì? Miễn là gõ có tiết tấu, cậu vẫn có thể ngủ được.

[KOOKMIN] TRANS | SỨC SỐNG BẤT DIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ