Lúm đồng điếu của cậu lại lõm xuống, rất ngọt ngào, gần như chứa đựng toàn bộ niềm vui không dám nói ra với người trước mắt cậu.
—————Phác Trí Mân nghe được mặt đỏ tai hồng, sau khi lấy lại tinh thần thì nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc: "... Hai cái này có gì khác nhau sao?"
Điền Chính Quốc thẳng thắn trả lời: "Không có."
Phác Trí Mân cạn lời, sau đó nói: "Không phải đi ăn tối à?"
"Đúng vậy." Điền Chính Quốc vô tội mở to mắt: "Đến chỗ tôi ăn."
Phác Trí Mân nhìn hắn, im lặng mấy giây: "Cậu tự nấu?"
Điền Chính Quốc cười: "Cậu đoán xem?"
Phác Trí Mân: "..."
Điền Chính Quốc híp mắt cười, quay đầu nhìn con đường phía trước, không chọc Phác Trí Mân nữa.
Xe chạy ổn định trên đường, người đàn ông một tay cầm vô lăng, bàn tay rảnh rỗi còn lại không chút dấu hiệu phủ lên nắm tay đang khẽ đặt trên đầu gối của Phác Trí Mân.
Bỗng nhiên bị nắm tay, cơ thể Phác Trí Mân cứng đờ một chút. Quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, lại chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc lái xe của người đàn ông.
Tay Điền Chính Quốc rất to, rất ấm áp, bao lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cậu, có một loại cảm giác yên tâm nhất định.
Trong lòng Phác Trí Mân giãy dụa một hồi, thả lỏng cơ thể, một tay khác không bị kiềm chế kéo cổ áo, dần dần che đi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, cằm giấu ở bên trong. Bàn tay bị Điền Chính Quốc nắm lấy của cậu cũng không an phận, dường như là có chút mất tự nhiên mà giãy dụa, ngón tay lạnh lẽo từng chút từng chút chọc vào lòng bàn tay Điền Chính Quốc.
Trái tim Điền Chính Quốc bị Phác Trí Mân chọc đến ngứa ngáy, hắn kéo tay Phác Trí Mân khẽ dùng chút lực, sau đó thấp giọng nói, trong giọng nói dường như hàm chứa ý cười mơ hồ: "Lại gãi nữa. Tôi sẽ coi là cậu đang quyến rũ tôi đấy."
"..." Lưu manh!
Tai Phác Trí Mân đỏ bừng quay mặt đi, không nói gì, nắm tay bị Điền Chính Quốc nắm trong tay cũng an phận lại, cậu chỉ động viên trái tim, cũng đủ để đốt cháy khuôn mặt đến đỏ rực.
Điền Chính Quốc lái xe ổn định không chậm không nhanh, Phác Trí Mân gần như nhét toàn bộ đầu mình vào trong cổ áo, rầu rĩ kìm nén khiến mặt đỏ bừng. Tay của người đàn ông thủy chung nắm chặt tay cậu, mãi cho đến khi dừng xe cởi dây an toàn mới thả lỏng sức lực.
Hai người xuống xe.
Lần thứ hai đến tiểu khu Điền Chính Quốc ở, lần này là sắp trực tiếp đăng đường nhập thất. Trong lòng Phác Trí Mân cảm thấy có hơi không được tự nhiên, nhưng vẫn thuận theo.
Điền Chính Quốc kéo cậu vào thang máy, thẳng đến tầng chín.
Căn hộ của Điền Chính Quốc rất rộng, trống không, một phòng ngủ chính, hai phòng ngủ phụ, đều dùng để làm phòng cho khách. Phác Trí Mân đi theo phía sau tổng giám đốc Điền, thò đầu ung dung thản nhiên lại dè dặt quan sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] TRANS | SỨC SỐNG BẤT DIỆT
Fanfic"Chúng sinh nhỏ bé, tình yêu của chúng ta vừa vặn tốt." Tên gốc: 生生不息 *生生不息 - Sinh sinh bất tức: Nói đến sức sống bất diệt của vạn vật, sức sinh sôi, sự tự chữa lành và đạo dung dưỡng của tự nhiên. Chỉ cần có điều kiện là sinh sôi, dù có lúc thịnh...