Sinh Sinh - 07

1.6K 144 32
                                    

Không nỡ.
—————

Hôm sau, sau khi đợi Phác Huấn Thành đi làm, Phác Trí Mân nhanh chóng ra ngoài, đến nhà Mẫn Doãn Kỳ.

Nơi này của Mẫn Doãn Kỳ nói là "nhà", không bằng nói là một studio tư nhân. Thiết bị âm nhạc cần có đều có, ngoại trừ giữ lại một phòng bếp nhỏ, một phòng tắm nhỏ, bàn ăn của anh đặt ở trước TV, bàn ăn rất nhỏ, rất thấp, không cần ghế. Giường cũng dựa vào tường, không lớn.

Lúc Phác Trí Mân đến, Mẫn Doãn Kỳ đang nghiêng ngả dựa vào ghế nằm ngủ. Bị tiếng gõ cửa đánh thức mới dụi mắt, dáng vẻ gắt ngủ mắt lim dim ra nghênh đón Phác Trí Mân vào nhà.

Có điều Mẫn Doãn Kỳ sẽ không phát tác tính gắt ngủ của mình với Phác Trí Mân. Đứa nhỏ này rất ngoan, còn cực kì dịu dàng, rất khiến người khác cưng chiều.

"Anh ơi, hay là anh ngủ thêm một lát nữa đi..." Phác Trí Mân thấy dáng vẻ "buồn ngủ muốn chết" của Mẫn Doãn Kỳ, có hơi ngại nói.

"Không ngủ nữa." Mẫn Doãn Kỳ xua tay với cậu, gương mặt lạnh lùng nói, "Tỉnh cũng tỉnh rồi. Em cầm hai cây đàn guitar cạnh tường qua đây đi, cả quyển tab guitar bên cạnh nữa, anh dạy em vài hợp âm trước, hợp âm lần trước dạy em còn nhớ không?"

"Nhớ ạ." Phác Trí Mân gật đầu, sau khi lấy guitar và quyển tab guitar xong, cậu ngồi trên sàn nhà, bởi vì nhà Mẫn Doãn Kỳ không có nhiều ghế thừa. Đặt guitar lên đùi, Phác Trí Mân chỉnh lại tư thế, tiếng đàn bắt đầu bật ra.

Mẫn Doãn Kỳ phát hiện Phác Trí Mân thực sự có chút thiên phú trong lĩnh vực này.

"Được, anh dạy em vài cái nữa." Nghe Phác Trí Mân đàn xong, Mẫn Doãn Kỳ cầm một cây đàn guitar khác để lên đùi, anh vừa nói vừa đặt ngón tay lên dây đàn.

Phác Trí Mân vội vàng bắt chước theo.

Mẫn Doãn Kỳ vừa dạy vừa thuận miệng nói chuyện với Phác Trí Mân, "Em định sáng tác bài hát gì? Tình ca à?"

"A." Phác Trí Mân bị anh nói như vậy bỗng chốc liền đỏ mặt, cậu ấp úng nói, "Em, em vẫn chưa nghĩ kĩ..."

"Không phải tặng cho người em thích?" Mẫn Doãn Kỳ nghe vậy, nhấc mí mắt lên nhìn cậu.

"... Tặng cho người em yêu thầm." Phác Trí Mân nói càng ngày càng nhỏ.

"Yêu thầm à." Mẫn Doãn Kỳ sáng tỏ, anh bất giác có chút cảm khái. Anh hỏi Phác Trí Mân, "Em định tỏ tình sao?"

Phác Trí Mân cụp mắt nhìn bàn tay đang đặt trên dây đàn của mình, im lặng một lát rồi nói, "Cậu ấy có người mình thích rồi."

Không khí dường như cứ yên tĩnh như vậy, tứ phía im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Cậu ấy có người mình thích rồi, không phải tôi.

Mẫn Doãn Kỳ chớp mắt, lại hít mũi, lúc này mới mở miệng, "Em không định... bỏ cuộc sao? Không định không thích nữa sao?"

"Có ạ." Phác Trí Mân nhẹ nhàng nói, "Dĩ nhiên là có, nhưng không thành công. Cũng sẽ không thành công."

Phác Trí Mân ngước mắt lên nhìn Mẫn Doãn Kỳ, vẻ mặt chân thành tha thiết, "Anh ơi, kì lạ lắm, em không có cách nào ngừng thích cậu ấy cả."

[KOOKMIN] TRANS | SỨC SỐNG BẤT DIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ