Sinh Sinh - 03

1.6K 136 15
                                    

"Phác Trí Mân, cậu đang giận cái gì vậy?"
—————

Lúc này đang là giờ nghỉ trưa, phòng y tế không có người, ngay cả giáo viên y tế cũng không có ở đây. Phác Trí Mân đi vào trong phòng, Điền Chính Quốc đi theo phía sau cậu, hai người ngạc nhiên nhìn căn phòng kéo rèm cửa không một bóng người.

Trong phòng rất tối, ánh mặt trời không thể chiếu vào, điều hòa đã tắt, không mở cửa sổ cho nên cả căn phòng đều rất ngột ngạt.

"Không đi vào sao?" Điền Chính Quốc đứng ở phía sau Phác Trí Mân, đưa tay chọc chọc thắt lưng người kia hỏi.

"À." Phác Trí Mân đáp một tiếng, có chút do dự nói, "Nhưng không có giáo viên..."

"Tôi giúp cậu là được rồi, băng bó đơn giản tôi vẫn biết làm." Điền Chính Quốc cúi đầu, ánh mắt rơi xuống cái gáy trắng nõn của người trước mặt, trên đó có một nốt ruồi nhỏ giống như một nốt mực điểm trên giấy trắng.

Phác Trí Mân cảm nhận được khí nóng khi Điền Chính Quốc nói chuyện nhẹ nhàng xẹt qua cổ mình, cậu ngứa đến rụt cổ lại. Lùi lại là lồng ngực rắn chắc của thiếu niên, phía trước là không gian cô độc khép kín.

Cho dù là cái nào cũng đều khiến Phác Trí Mân đầu óc choáng váng, căng thẳng đến mức sắp không thở được.

Do dự nhiều lần vẫn chọn kiên trì đi vào. Điền Chính Quốc ở phía sau khẽ đóng cửa phòng, quay đầu lại liền thấy Phác Trí Mân đã ngồi trên chiếc giường nhỏ hẹp trong phòng y tế, bả vai yếu ớt gầy gò nhẹ nhàng dựng thẳng, khiến cậu thoạt nhìn càng gầy yếu hơn.

"Cậu vén quần lên đi." Điền Chính Quốc nói xong liền thu hồi tầm mắt, đi đến bên cạnh chiếc tủ nhỏ để thuốc trong phòng y tế, hắn hơi khom lưng nghiêm túc nhìn, sau đó đưa tay lấy chai dầu Hồng Hoa cần dùng ra, quay đầu, lại thấy Phác Trí Mân vẫn bất động ngồi ở đó.

Điền Chính Quốc: "...Cậu sao vậy?"

"A." Phác Trí Mân giống như mới phục hồi tinh thần lại, cậu chớp chớp mắt, vành tai bất giác đỏ lên, ấp úng mở miệng nói, "Hay là, chúng ta... quay về, đi."

Lại nữa.

Điền Chính Quốc nghe xong bất lực bĩu môi, hắn cầm chai dầu Hồng Hoa, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Phác Trí Mân, sau đó đặt chai dầu Hồng Hoa lên mặt đất bên cạnh, giơ tay nắm lấy cổ chân Phác Trí Mân, cầm ống quần của người kia muốn vén lên trên.

Tim Phác Trí Mân đập loạn đến mức đầu óc cậu trống rỗng, vì thế bèn quên mất việc phản kháng và từ chối.

Điền Chính Quốc vén ống quần lên từng chút một rất cẩn thận, khi nhìn thấy vết sẹo và vết bầm tím đáng sợ rải rác trên bắp chân mảnh khảnh trắng nõn của người kia, hắn sững sờ.

Phác Trí Mân giống như mới phản ứng lại, Điền Chính Quốc đang nắm mắt cá chân cậu. Lúc này cậu mới bắt đầu giãy giụa nhưng lại bị người kia giữ lại, Điền Chính Quốc ngước mắt đối diện với cậu, trong khóe mắt là gương mặt ửng hồng của Phác Trí Mân.

"Cậu đánh nhau à?" Hắn hỏi.

Phác Trí Mân bị hỏi sửng sốt, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

[KOOKMIN] TRANS | SỨC SỐNG BẤT DIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ