Sinh Sinh - 01

4.8K 182 23
                                    

Trái tim của cậu lúc đó, đập loạn nhịp mà không hề có dấu hiệu.
—————

Vào mùa hè.

Ánh mặt trời không ngừng chiếu xuống mặt đất, thời tiết dần dần nóng lên, ve sầu vẫn đang ẩn núp chờ đợi cơ hội.

"Tôi cũng không biết nên giải thích với bạn loại chuyện yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên này như thế nào.

"Nói với bạn thế nào đây, thích chính là thích, yêu chính là yêu. Mà từ lúc thích chuyển sang yêu thì cũng không phải là chưa từng có do dự.

"Thế nhưng, khi bạn thực sự bắt đầu để ý đến một người, bắt đầu quan sát cậu ấy bằng kính hiển vi, phát hiện những chuyện vặt vãnh của cậu ấy cũng rất tốt. Chính là chạy trời sao khỏi nắng*.

*Chạy trời sao khỏi nắng (nghĩa bóng): Ám chỉ việc rồi cũng sẽ đến, không trốn thoát nổi.

"Cho nên giờ phút này dù là một cơn gió thổi qua, chỉ cần lướt nhẹ qua cậu ấy, tôi đều cảm thấy nó vừa ấm áp lại vừa dịu dàng, mang theo hơi thở riêng của cậu ấy, khuấy động trái tim tan nát của tôi, thình thịch muốn bùng nổ.

"Tôi, thật sự thích cậu ấy."

Phác Trí Mân khép quyển sổ lại, xoay xoay chiếc bút gel trong tay, nhét nó vào ngăn bàn.

Cậu vừa quay về từ căng tin, đi ngang qua sân bóng, dừng chân một lúc rồi mới rời đi. Ngồi vào chỗ của mình, cậu liền lấy ra một quyển sổ và một chiếc bút, viết xuống những lời này.

Bây giờ là giờ nghỉ giải lao buổi sáng, có 20 phút nghỉ ngơi, khuôn viên trường rất náo nhiệt, phần lớn học sinh đều nô đùa xung quanh hành lang, hoặc ngồi tại chỗ tụ tập thành một nhóm trò chuyện với nhau, thậm chí còn có một số nam sinh thích vận động đến sân thể dục chơi bóng, duy chỉ có cậu, Phác Trí Mân, một mình yên lặng ngồi bên cửa sổ không tranh với đời, bên tay đặt một chai nước khoáng mới mua vẫn còn rất lạnh. Xung quanh cậu không có ai, hoàn toàn trống không, cậu độc lai độc vãng, duy trì thói quen ghi chép khi trong lòng có chút dâng trào.

Cậu nhiều tâm tư vụn vặt như vậy, cũng chỉ dám viết vào sổ nhật ký.

Trường của bọn họ là trường trọng điểm của thành phố, quản lý rất chặt chẽ, vì để ngăn chặn tình trạng yêu sớm, bạn cùng bàn đều là nam với nam, nữ với nữ. Tiếng chuông vào học rất nhanh đã vang lên, học sinh đang nô đùa ở hành lang chạy vào lớp như ong vỡ tổ để ổn định chỗ ngồi, mà những học sinh vốn ngồi tại chỗ nói chuyện phiếm cũng xoay người lại bắt đầu tìm sách trong ngăn bàn.

Phác Trí Mân lấy sách toán ra để lên bàn, khóe mắt liếc qua chỗ trống bên cạnh mình, trong lòng nghĩ Điền Chính Quốc có lẽ lại vào muộn.

Quả nhiên, Điền Chính Quốc ôm bóng rổ, theo sau là một đám nam sinh đang thở hổn hển, người nào cũng mồ hôi đầm đìa, chuông vào học đã reo xong rồi mới xuất hiện ở cửa lớp học.

Giáo viên toán đứng trên bục giảng, cau mày nhìn bọn họ.

"Báo cáo." Điền Chính Quốc dẫn đầu hô to.

[KOOKMIN] TRANS | SỨC SỐNG BẤT DIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ