Ăn cơm xong, Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân cùng đi về công ty. Mặc dù thật lòng Phác Trí Mân cũng không muốn có quan hệ thân thiết gì với Điền Chính Quốc ở trước mặt quá nhiều người, nhất là trước mặt đồng nghiệp, nhưng hai ngày nay bọn họ ở chung, vẫn làm cho mọi người bắt gió bắt bóng, tin tức nhanh chóng chạy tán loạn trong mọi ngóc ngách của các bộ phận trong công ty.
Cho nên khi Phác Trí Mân đề nghị muốn giữ khoảng cách với Điền Chính Quốc ở ngã tư trước công ty, con thỏ xảo quyệt gật đầu đồng ý trước, rồi khi băng qua đường lại như hình với bóng ở sau lưng Phác Trí Mân, cuối cùng khi vào đến cửa công ty lại giơ tay lên, một tay khoác lên vai Phác Trí Mân, kéo người kia một cái, khoảng cách lập tức rút ngắn.
Phác Trí Mân giật mình, nhiệt độ cơ thể người đàn ông gần như vây quanh cậu trong nháy mắt, mùi hương nhàn nhạt trên người Điền Chính Quốc hun đến hai má cậu nóng lên, vành tai cũng nóng vô cùng.
Nhưng những chuyện này Phác Trí Mân đều không rảnh để bận tâm, cậu chỉ xấu hổ giơ tay lên muốn đẩy cánh tay của Điền Chính Quốc ra, lại làm cho người kia ôm càng chặt hơn.
Thu hút không ít ánh mắt và tiếng thì thầm của mọi người.
"Cậu điên rồi à?" Khi Phác Trí Mân nhỏ giọng hỏi ra vấn đề này, chỉ cảm thấy bản thân sắp điên rồi.
Điền Chính Quốc vẫn là dáng vẻ bình thản, đụng phải ánh mắt tìm tòi cũng không chùn chân nhìn lại, thậm chí còn có cấp dưới đùa giỡn đến dò la quan hệ của hắn với Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc cười trả lời: "Tôi và Trí Mân là bạn hồi cấp ba."
Tất cả đều hiểu ngầm.
Phác Trí Mân chỉ coi đây là hành động chơi xấu của Điền Chính Quốc, nói muốn hòa giải nhưng cậu không đồng ý thế nên bèn áp dụng hạ sách lưu manh. Đường về studio của một người, bởi vì có sự đưa tiễn của Điền Chính Quốc, tin chắc không quá ba mươi phút, nhân viên cả công ty đều sẽ biết tin tức cậu và Điền Chính Quốc là bạn hồi cấp ba.
Thật sự là đầy mưu tính.
Mặt dày, nhưng lại khiến người ta không thể xoi mói.
"Làm việc vui vẻ." Điền Chính Quốc nói lúc chia tay.
Bàn tay khoác trên vai Phác Trí Mân của hắn lúc này mới buông ra.
Phác Trí Mân nhanh chóng tránh ra một bước, đỏ mặt, vẻ mặt xấu hổ biến thành tức giận, vì vậy mở miệng cũng không khách sáo chút nào: "Không có việc gì thì mau cút đi, không tiễn."
"Được rồi." Điền Chính Quốc cười hì hì nói: "Sau khi tan tầm đừng đi vội đấy."
Đáp lại hắn là Phác Trí Mân nghiêng người đi vào trong, một tiếng đóng cửa trong trẻo vang lên.
Phác Trí Mân trở lại studio, ngủ cả một buổi chiều.
Bởi vì không có cảm hứng, cậu ăn cơm xong lại cảm thấy có chút buồn ngủ, vì thế dứt khoát mặc kệ mọi chuyện, sảng khoái dựa vào ghế dựa, đắp áo khoác lên người, nhắm mắt lại bắt đầu chợp mắt.
Hệ thống sưởi trong studio rất đầy đủ, Phác Trí Mân nằm ngủ, lúc tỉnh lại liền cảm thấy cả mặt mình đều ấm áp, lấy gương ra soi lập tức nhìn thấy mặt mình đỏ bừng giống như viên gạo nếp bị nấu chín hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] TRANS | SỨC SỐNG BẤT DIỆT
Fanfic"Chúng sinh nhỏ bé, tình yêu của chúng ta vừa vặn tốt." Tên gốc: 生生不息 *生生不息 - Sinh sinh bất tức: Nói đến sức sống bất diệt của vạn vật, sức sinh sôi, sự tự chữa lành và đạo dung dưỡng của tự nhiên. Chỉ cần có điều kiện là sinh sôi, dù có lúc thịnh...