Bất Tức - 13

1.7K 137 98
                                    

Là ngày hôm đó.

Đêm liên hoan ngày hôm đó.

Điền Chính Quốc lập tức nhớ lại.

Bài hát này, là Phác Trí Mân hát, bài hát mà hắn chưa nghe hết.

Điền Chính Quốc yên lặng nghe, ngồi tại chỗ bất động, mãi cho đến khi video âm nhạc phát xong rồi mới giơ tay lên, chuẩn bị gõ chữ. Lại thấy Mẫn Doãn Kỳ gửi tin nhắn tới, một bức ảnh, cùng mấy đoạn tin nhắn.

-【Hình ảnh】

- Đây là lời bài hát. Bài hát này hẳn là em ấy định tặng cho cậu khi đó, nhưng không tìm được cơ hội. Có một khoảng thời gian em ấy hầu như ngày nào cũng chạy đến chỗ tôi, luyện guitar, bảo tôi dạy em ấy sáng tác, bàn tay phồng rộp lên, chịu không ít gian khổ chỉ để viết bài hát này cho cậu. Tôi hỏi tại sao, em ấy nói cậu từng tình cờ nói với em ấy, có thể có một bài hát của riêng mình là một chuyện rất tuyệt.

- Bây giờ em ấy đang ở chỗ tôi, uống một ít rượu và ngủ thiếp đi rồi. Em ấy thực sự không tin chuyện cậu thích em ấy.

- Tôi đã nhìn em ấy thích cậu nhiều năm như vậy, lại có thể thật sự chờ được cậu thông suốt. Rất tốt. Nếu không phải em ấy vẫn luôn không quên được cậu, thì có lẽ hôm nay tôi cũng sẽ không gửi mấy cái này.

- Cố lên.

Điền Chính Quốc đọc xong tin nhắn, lại ấn mở lời bài hát.

"Thời gian chậm rãi đi tới mùa thu
Nước mưa thấm qua khe hở của mùa hè
Năm tháng đến nơi đây mới dừng lại
Rõ ràng cũng không xa vạn dặm
Vì muốn làm cậu vui vẻ
Ôm một vầng trăng gặp gỡ con thuyền của cậu
Những ngôi sao phản chiếu trong nước
Ngạc nhiên trước sự thương xót đã nhạt nhòa
Thất vọng trong mắt được rửa sạch bằng nước mắt
Chúng ta vẫn phải cảm ơn số phận
Cảm ơn trận mưa chập tối hôm đó
Nhiệt độ của cậu theo nước mưa đập vào trái tim tôi

"Tôi chưa bao giờ có dũng khí nói yêu cậu
Đó là điều tôi không thể nói với cậu
Bí mật giấu kín nhất của tôi
Tôi đã đợi cả mùa hè
Cuối cùng đợi đến mùa thu
Lại biết được tin cậu yêu cô ấy

"Sự yêu thích của tôi dành cho cậu
Vẫn là biến mất thành tro tàn
Rất muốn ôm lấy cậu
Nhưng làm thế nào cũng đều không đủ dũng khí
Cuối cùng chúng ta cách nhau bởi núi và biển
Không có cậu khóc cùng tôi nữa
Núi và sông của tôi lại vẫn không ngừng vì cậu
Mưa lớn đã rửa sạch tâm ý của tôi
Dùng sức làm mờ đi dấu viết
Rất muốn nói với cậu
Nói với cậu tôi cuối cùng cũng từ bỏ rồi
Từ bỏ việc tiếp tục thích cậu
Lặng lẽ xoay người rời đi cho dù
Đời đời không gặp cậu chỉ cần cậu luôn luôn bình an
Là tôi, đủ hạnh phúc

"(Lặp lại)
...
Số phận đã sắp xếp cuộc gặp gỡ này
Lại không cho đủ may mắn
Tôi rất thích cậu
Nhưng không thể ở bên cậu
Tôi chìm đắm trong hình bóng của cậu
Vạn vật nóng bỏng không như cảnh trong mơ
Nhưng cậu lại càng chân thật hơn
Càng gần với bình minh hơn"

[KOOKMIN] TRANS | SỨC SỐNG BẤT DIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ