"Tôi thích cậu."
—————Dứt lời, "tạch" một tiếng, đèn trong sân vận động tắt đi mà không có dấu hiệu.
Điền Chính Quốc cảm giác được cơ thể của người trong lòng bỗng run lên, sau đó góc áo bị nắm chặt. Nắm tay nhỏ hơn hắn một vòng của Phác Trí Mân lúc này đang nắm chặt lấy góc áo của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực hắn, hít mũi, không biết có khóc hay không. Nhưng dáng vẻ cực kỳ giống mèo con, làm cho trong lòng Điền Chính Quốc ngứa ngáy.
"Có lạnh không?" Hắn cúi đầu, nhỏ giọng hỏi bên tai Phác Trí Mân.
Giọng nói của hắn khiến Phác Trí Mân cảm thấy lỗ tai mình ngứa ngáy, ngứa thẳng đến trái tim.
Mũi cậu chua xót, bị câu nói kia của Điền Chính Quốc làm cho có hơi sững sờ, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.
Cho cậu một ngôi nhà...
Điền Chính Quốc nói, muốn cho cậu một ngôi nhà.
Phác Trí Mân không muốn trả lời Điền Chính Quốc, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ nắm chặt lấy góc áo của người kia, giống như đang tìm kiếm sự ấm áp hoặc là cảm giác an toàn, sau đó giống như là một đứa nhỏ giận dỗi, cậu quay mặt vùi cả đầu vào trong ngực Điền Chính Quốc, cọ cọ, rồi lại dùng sức đẩy.
Điền Chính Quốc bị hành động làm nũng đột ngột của cậu chọc cho có chút buồn cười, chỉ ôm Phác Trí Mân càng chặt hơn nữa.
Rõ ràng là nhóc con rất dính người, mấy ngày trước lại cứ giả vờ thái độ từ chối người khác xa cách ngàn dặm. Giống hệt như một con mèo đang cáu kỉnh.
Sân vận động rộng lớn đen như mực, chỉ có ánh trăng chiếu lên bóng dáng hai người đang ôm lấy nhau. Phác Trí Mân co lại trong lòng Điền Chính Quốc, mặt đã đỏ bừng, hiện giờ tâm trạng của cậu vô cùng rối bời.
Cảnh vật xung quanh quá tối, cộng thêm người vừa đến buổi tối là thần trí có hơi không rõ ràng... Cậu bây giờ ngay cả việc bản thân mình rốt cuộc đang làm cái gì trong đầu đang nghĩ cái gì cũng đều không rõ ràng lắm.
Thời gian trôi qua thật lâu, Điền Chính Quốc mới nghe thấy trong ngực truyền ra tiếng nói chuyện cực kỳ cực kỳ nhỏ, hệt như là tiếng mèo kêu: "... Cậu cho tôi một ngôi nhà như thế nào?"
Bởi vì giọng nói thật sự quá nhỏ, âm sắc của Phác Trí Mân lại mềm mại, vì thế vào tai Điền Chính Quốc bất giác liền mang theo một chút ý tứ tủi thân.
Làm cho trái tim của Điền Chính Quốc bỗng chốc mềm nhũn.
Tình cảm trong đáy lòng hắn đã sớm phá ra từ lâu lúc này lại rục rịch manh động, đã sắp đâm thủng mà tuôn ra, làm cho Điền Chính Quốc khó khăn lắm mới kìm nén được, hắn đắn đo hồi lâu, vẫn mơ hồ hỏi: "Cậu muốn cho như thế nào?"
Phác Trí Mân cụp mắt xuống, mùi hương trên người Điền Chính Quốc nhàn nhạt lại thơm mát, làm cho cậu yên tâm, lại làm cho nhịp tim cậu tăng tốc không thể khống chế được. Lời này của người đàn ông hỏi cậu khiến cho cậu không biết phải trả lời ra sao, trong đầu có hàng ngàn hàng vạn câu trả lời, cậu lại không thể nào giả vờ bình thản chọn ra một câu để mở miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] TRANS | SỨC SỐNG BẤT DIỆT
Fanfiction"Chúng sinh nhỏ bé, tình yêu của chúng ta vừa vặn tốt." Tên gốc: 生生不息 *生生不息 - Sinh sinh bất tức: Nói đến sức sống bất diệt của vạn vật, sức sinh sôi, sự tự chữa lành và đạo dung dưỡng của tự nhiên. Chỉ cần có điều kiện là sinh sôi, dù có lúc thịnh...