Chúng sinh nhỏ bé, tình yêu của chúng ta vừa vặn tốt.
—————"... Anh có bệnh à?" Phác Trí Mân vẻ mặt quái lạ trừng mắt nhìn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc lại cười với cậu, nhanh chóng động thủ vén góc áo hoodie trên người mình lên, lộ ra đường nét mơ hồ của cơ bụng, hormone bùng nổ.
Phác Trí Mân lập tức đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận cúi đầu cởi nút áo sơ mi, sau đó chỉ mặc một chiếc quần lót mới Điền Chính Quốc đưa cho cậu trần như nhộng đứng trước mặt người đàn ông, căm giận nhét áo sơ mi vào trong ngực Điền Chính Quốc: "Trả lại anh, đồ keo kiệt!"
Nào biết một giây sau Điền Chính Quốc lại đưa chiếc áo hoodie mới cởi ra của mình khoác lên đầu Phác Trí Mân: "Em mặc của anh anh mặc của em."
Nói xong liền nhanh chóng mặc áo sơ mi lên người.
Phác Trí Mân đỏ mặt: "..."
Vì thế cuối cùng, Điền Chính Quốc mặc áo sơ mi mà Phác Trí Mân đã mặc cả tối, bên dưới là quần âu dài, Phác Trí Mân thì mặc bộ quần áo giản dị mà Điền Chính Quốc mặc cả đêm, người đàn ông cao to hơn cậu, kích cỡ quần áo làm nổi bật vóc dáng đặc biệt nhỏ nhắn của cậu.
Tổng giám đốc Điền sờ mũi: "Làm sao bây giờ, thật sự rất muốn đẩy ngã em."
Phác Trí Mân: "... Đi thôi đi thôi đi làm nào."
Hai người cùng nhau đi xe đến công ty, Phác Trí Mân vẫn là dáng vẻ thận trọng, muốn tách ra với Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc lại không chút nể tình ôm lấy bả vai cậu, nghênh ngang đi vào công ty, còn không quên trêu đùa ở bên tai Phác Trí Mân: "Đều là người đã từng lên giường với nhau rồi, còn xấu hổ gì chứ?"
Phác Trí Mân véo thắt lưng Điền Chính Quốc, cúi đầu không nói gì.
Nhưng đi thẳng một đường trong công ty lại không có ai cảm thấy kỳ lạ đối với hành động này của hai người bọn họ, Phác Trí Mân đến studio rất nhanh, đứng ở cửa kỳ quái hỏi Điền Chính Quốc chuyện này là sao.
Điền Chính Quốc nói rất đương nhiên: "Bọn họ đều biết em là bạn học cũ của anh, cũng biết chuyện anh thích em."
Phác Trí Mân: "...?"
"Anh đã sớm chuẩn bị xong hết thảy rồi." Điền Chính Quốc nháy mắt với cậu: "Em chỉ cần yêu đương với anh thật tốt là được."
Cửa studio "rầm" một tiếng đóng lại trước mặt tổng giám đốc Điền.
Phác Trí Mân nhanh chóng nộp demo của bài hát Giáng sinh, nhưng trước khi tan làm lại bị thông báo đến phòng thu âm một chuyến. Trong lòng cậu thấy kỳ lạ, nhưng vẫn vội vàng chạy tới đó.
Chỉ thấy giám đốc âm nhạc đang ngồi trong phòng thu âm nói chuyện cùng với Điền Chính Quốc.
Phác Trí Mân lập tức hiểu ra.
Cái người này... thật sự đúng là nói cái gì làm cái đó.
Điền Chính Quốc thấy Phác Trí Mân tới, cười cười vỗ vai giám đốc rồi nói một câu "Làm phiền rồi", sau đó liền xoay người vươn tay ra với Phác Trí Mân: "Hát nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] TRANS | SỨC SỐNG BẤT DIỆT
Fanfic"Chúng sinh nhỏ bé, tình yêu của chúng ta vừa vặn tốt." Tên gốc: 生生不息 *生生不息 - Sinh sinh bất tức: Nói đến sức sống bất diệt của vạn vật, sức sinh sôi, sự tự chữa lành và đạo dung dưỡng của tự nhiên. Chỉ cần có điều kiện là sinh sôi, dù có lúc thịnh...