Sinh Sinh - 02

2.2K 166 6
                                    

Sao có thể từ chối được đây.
—————

Cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên, ngoại trừ đại biểu môn ngữ văn bị gọi lại, những người khác như ong vỡ tổ chạy ra khỏi lớp học, ầm ầm đi về phía căng tin. Điền Chính Quốc luôn là người hăng hái trong việc ăn cơm, mỗi lần vừa tan học là tay trái kéo Phác Trí Mân, tay phải lôi Kim Thái Hanh, xông lên rất nhanh.

Có điều bình thường Kim Thái Hanh đều không cần hắn lôi kéo, tự mình sẽ chạy theo Điền Chính Quốc, còn thường xuyên chạy trước cả Điền Chính Quốc.

Trái lại Phác Trí Mân luôn chậm rì rì, lần nào Điền Chính Quốc cũng phải kéo cậu một phen.

"Mau mau!" Điền Chính Quốc thúc giục cậu, kéo cổ tay cậu nắm thật chặt, dẫn theo Phác Trí Mân chạy cùng mình.

Phác Trí Mân cũng cố gắng phối hợp với bước chân của thiếu niên, cậu mím môi, trong quá trình này ngước mắt nhìn bóng lưng cao ngất lại rắn chắc của Điền Chính Quốc, kỳ thực có chút muốn nói... "Cậu buông tôi ra rồi chạy trước cũng được." Phác Trí Mân mở miệng, âm thanh không lớn.

"Không được không được, hai chúng ta phải đi cùng nhau." Điền Chính Quốc vậy mà lại bắt được âm thanh của cậu trong tiếng ồn ào xung quanh, Phác Trí Mân sững sờ một chút, trong lòng lập tức nổi lên bong bóng chua chua ngọt ngọt, cậu cố gắng đè khóe miệng đang muốn nhếch lên của mình xuống, trở tay cũng nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc, tăng nhanh bước chân.

Từng bước từng bước thích ứng với hắn, làm vừa lòng hắn, hắn cũng đưa cậu vào thế giới của hắn không chút keo kiệt, Phác Trí Mân chỉ cảm thấy một khoang mềm mại của mình đều hòa tan trong tháng sáu rực rỡ này, toàn bộ theo ánh sáng đưa cho người phía trước này.

Vào căng tin, liền nhìn thấy Kim Thái Hanh sớm đã xếp hàng trong đội ngũ, Điền Chính Quốc dẫn Phác Trí Mân chọn một đội ngũ ngắn hơn để xếp hàng, lại thấy Kim Thái Hanh vẫy tay với bọn họ bèn do dự hai giây, bạn học Điền giữ vững sơ tâm "con người lấy thức ăn làm đầu", kéo bạn học Phác vẻ mặt ngượng ngùng, chen vào trước đội ngũ của Kim Thái Hanh.

Nhưng cũng không có ai nói gì, căng tin bây giờ rất ồn ào, có người phát hiện có người không, người phát hiện cũng ngại nói.

"Hai cậu lần sau nhanh chút đi, nhất là Trí Mân ấy." Kim Thái Hanh xua tay không thèm để ý một chút nào, còn không quên thúc giục cái tính nết chậm như rùa của Phác Trí Mân.

"Biết rồi." Phác Trí Mân gật đầu, cười cười đồng ý.

Nhờ phúc của Kim Thái Hanh, rất nhanh đã đến lượt bọn họ gọi thức ăn, bưng khay cơm đi tìm chỗ ngồi. Bọn họ đã quen với việc tụ tập nói chuyện cùng nhau trong lúc ăn, vì vậy tốc độ ăn uống cũng không nhanh.

Phác Trí Mân nhẹ nhàng đặt khay cơm xuống, vừa ngẩng đầu liền thấy Điền Chính Quốc ngồi xuống chỗ đối diện mình. Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh hai người bọn họ, phía sau lưng là Khải Minh, Bạch Hành và Lục Xuyên, sáu nam sinh vừa khéo đủ một bàn.

"Thật muốn nhanh được nghỉ một chút, mấy hôm nay nóng chết đi được, chơi bóng cũng thấy mệt mỏi." Khải Minh vừa ngồi xuống liền líu ríu kể chuyện, một đám nam sinh bắt đầu hùa theo ngay lập tức, oán giận thời tiết quá nóng.

[KOOKMIN] TRANS | SỨC SỐNG BẤT DIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ