Sinh Sinh - 14

1.4K 138 26
                                    

Nhưng cậu chưa hề, nói với hắn những đau khổ mà mình phải chịu đựng.
—————

Chờ Phác Trí Mân đi ra khỏi nhà vệ sinh nam một lần nữa, trước bồn rửa tay đã không còn ai. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Kim Thái Hanh, nhờ cậu ta mang cặp sách ra cho mình, mà trong lúc nói chuyện điện thoại, cậu đã đi ra ngoài đường lớn bên ngoài quán lẩu.

Gió đêm thổi qua, dịu dàng vòng quanh tóc mai của thiếu niên, làm cho đầu óc đang hỗn loạn của Phác Trí Mân tỉnh táo hơn không ít. Cậu vì làm bài hát kia, đã thức khuya rất nhiều ngày, thiếu ngủ, cho nên ý thức cũng không đủ tỉnh táo —— Nhất là còn thêm cả việc uống rượu.

Cậu cứ đứng cạnh vành đai cây xanh ở bên đường như vậy, bóng lưng gầy yếu không nơi nương tựa, dường như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi ngã cậu.

Phác Trí Mân nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết mình rốt cuộc có cái gì đáng để khổ sở như vậy, cỗ lệ ý bá đạo ngang ngược kia vẫn luôn chiếm lấy đầu cậu, khiến đầu cậu phình to ra, không thể thở nổi, giống như bị người khác dùng sức bóp chặt lại.

Phác Trí Mân bất tri bất giác nắm chặt nắm đấm.

Trên thực tế, cậu cũng không nghĩ ra tại sao tình cảm của mình lại sâu đậm đến như vậy, trước khi gặp Điền Chính Quốc, cậu luôn luôn coi niềm vui của tình yêu giống như nửa cốc nước ấm trong cốc thủy tinh, không nhiều không ít, bình bình thản thản.

Nhưng chỉ gần một năm ở chung này, cậu đã bất tri bất giác để cho Điền Chính Quốc chiếm được một vị trí quá quan trọng trong lòng mình, đến nỗi mà sau khi thiếu niên có cô gái mình yêu, cậu không thể nào không có khúc mắc, tiếp tục nở nụ cười với Điền Chính Quốc như trước kia được nữa.

Rõ ràng mới quen biết khoảng một năm, cậu thích hắn cũng chưa tới một năm, tình cảm này đã làm cậu khắc sâu đến như vậy.

Có lẽ là nơi mà cậu sống quá thiếu thốn ánh sáng, bóng tối làm cho cậu bị bao phủ đến mệt mỏi, thói quen sợ hãi, cho nên sau khi gặp được Điền Chính Quốc liền bị sự lạc quan cùng sự ấm áp của thiếu niên hấp dẫn rất nhanh, hoàn toàn đắm chìm vào nó.

Đối với Phác Trí Mân, đó là một sự an ủi trước giờ chưa từng có, và cậu rất khao khát được giải thoát.

Vậy nên phải làm sao bây giờ đây...

Phác Trí Mân cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình xuất thần.

Mà bên này, Kim Thái Hanh nhận được tin nhắn của Phác Trí Mân, cầm cặp sách của người kia, vừa ra khỏi cửa phòng riêng liền đụng phải Điền Chính Quốc và Diêu Xán đang sóng vai đi về phía cậu ta.

Hai má trắng nõn của thiếu nữ vẫn còn phiếm hồng, sắc mặt của thiếu niên lại bình tĩnh như nước, đáy mắt chỉ còn lại chút vui vẻ nhàn nhạt.

Kim Thái Hanh cong môi huýt sáo với bọn họ, thuận tiện ném sang một "ánh mắt quyến rũ".

Điền Chính Quốc lại chỉ nhếch khóe miệng.

Như vậy có nghĩa là sao?

Kim Thái Hanh nhanh nhẹn cảm nhận được sự thật dường như không giống như trong tưởng tượng của mình.

[KOOKMIN] TRANS | SỨC SỐNG BẤT DIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ