Sinh Sinh - 20

2K 155 49
                                    

Chỉ cần luôn luôn bình an, cho dù đời đời không gặp.
—————

Lông mi của thiếu niên khẽ run.

Phác Trí Mân vì vậy ngẩn người, chớp mắt mấy cái, theo bản năng nằm xuống giả vờ ngủ.

Nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt, cùng với bàn tay của Điền Chính Quốc lại chậm rãi mò vào trong chăn.

Nắm lấy tay của Phác Trí Mân.

Thiếu niên chậc lưỡi, tiếp tục nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Quả nhiên người bị sốt đều sẽ mơ mơ hồ hồ.

Cho dù Điền Chính Quốc là một tên nhóc có ý chí kiên cường đi chăng nữa.

Phác Trí Mân cụp mí mắt nhẹ nhàng nhìn người trước mắt mình, cậu muốn cẩn thận phác họa từng đường nét của Điền Chính Quốc, một giọt nước mắt ở khóe mắt kia mới nỡ rơi xuống.

Cậu vươn tay ra bấm chuông gọi y tá, động tĩnh này cũng không thể đánh thức được Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc được sắp xếp nằm trên giường bệnh ở bên tay trái của Phác Trí Mân. Thiếu niên cuộn tròn cơ thể trốn trong chăn, ngủ rất ngon.

Phác Trí Mân thở dài.

Cậu kéo chăn lên, che kín bản thân, chỉ để lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ở bên ngoài, đối mặt với thiếu niên.

Sau đó chậm rãi khép mí mắt nặng nề lại.

Hôm sau Phác Trí Mân liền xuất viện, cơn sốt của Điền Chính Quốc hơi giảm một chút, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Hắn giãy dụa muốn đưa Phác Trí Mân về nhà, lại bị người kia từ chối.

"Cậu mau quay về đi." Phác Trí Mân nói: "Sốt như thế này, quay về nghỉ ngơi đi."

Điền Chính Quốc không nghe theo.

Hắn chống đỡ cơ thể bởi vì phát sốt mà không có sức lực gì, giơ tay lên nắm lấy cổ tay của Phác Trí Mân: "Tôi đưa về."

Phác Trí Mân im lặng, thấy hắn đang phát sốt yếu ớt, đành phải nhân nhượng.

Mặc dù cậu cũng không khá hơn là bao.

Đi bộ rất đau đớn, cả người rất đau đớn.

Nhưng mà, về nhà vẫn tốt hơn ở bệnh viện.

Bệnh viện quá cô đơn lẻ loi.

Đi ra khỏi bệnh viện, hai người đến bên đường bắt taxi, nhưng lại không nói gì nhiều.

Bọn họ ngồi ở hàng ghế sau, mỗi người chiếm một chiếc cửa sổ.

Tài xế cao lớn thô kệch lại không cảm nhận được bầu không khí giữa hai đứa trẻ mà mình chở không đúng, từ lúc hai người bọn họ vừa lên xe đã bắt đầu tán gẫu. Mặc dù phần lớn thời gian đều là một mình tài xế nói con cà con kê, thỉnh thoảng Phác Trí Mân hoặc Điền Chính Quốc mới đáp lại vài câu không đến mức làm cho tài xế quá lúng túng.

Tài xế: "Hai đứa là bạn cùng lớp hay là anh em thế? Sao lại đi ra từ bệnh viện, bị bệnh sao? Người trẻ tuổi phải chăm sóc sức khỏe tốt vào, ít thức khuya..."

[KOOKMIN] TRANS | SỨC SỐNG BẤT DIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ