Sinh Sinh - 19

1.5K 143 22
                                    

Những thứ này đều không đáng nhắc đến.
—————

Giết Kim Thái Hanh.

Trong lòng Phác Trí Mân chỉ có một ý nghĩ này.

Sau đó cậu bắt đầu suy nghĩ, nên tùy cơ ứng biến biểu diễn ba trăm sáu mươi độ ngốc bạch ngọt* tại chỗ như thế nào.

*Ngốc bạch ngọt (傻白甜): Kiểu người không toan tính, thậm chí có phần ngây thơ, nhưng rất dễ thương khiến mọi người không yêu không được. (Viết tắt của ngốc ngếch + trắng trẻo + ngọt ngào)

... Giữ lời hứa cái gì chứ.

Cậu căn bản chưa từng nói những lời đó.

Kim Thái Hanh như vậy bảo cậu làm người như thế nào? Làm người như thế nào đây hả!

Phác Trí Mân siết chặt nắm đấm vang lên tiếng "răng rắc", cậu không chú ý đến gương mặt hơi đỏ của mình, cũng không nhìn cái người lúc này đang đi đứng lảo đảo đầy khó khăn vì dùng sức quá độ, nhưng vẫn muốn chạy đi tìm cậu ở trong đám đông nhộn nhịp.

Kim Thái Hanh lại vẫn cứ ở bên cạnh cười cậu.

Phác Trí Mân đấm một một quyền không chút do dự, đánh vào ngực người kia, thấp giọng mắng một câu.

Kim Thái Hanh nhận lấy nắm đấm người kia đưa tới, cũng không phản kích, chỉ cười "hì hì", dáng vẻ rất là ngứa đòn.

Phác Trí Mân thấy phiền chết đi được.

Nhịp tim của cậu đột nhiên trở nên rất rất nhanh, lúc này trạm phát thanh lại cứ bật nhạc có giai điệu vui vẻ sục sôi, tiếng trống nhịp nhàng khiến cả người cậu cứng đờ.

Cậu phải làm gì đây? Phải đối mặt với Điền Chính Quốc như thế nào?

Phải nói giao ước đó là lời nói đùa của Kim Thái Hanh sao, còn thực tế cậu chưa từng đồng ý như vậy? Điền Chính Quốc sẽ buồn sẽ đau lòng sao? ... Cậu làm hắn buồn dường như cũng đủ nhiều rồi.

Mấy ngày như vậy, cho đến bây giờ, các cách tiếp cận của Điền Chính Quốc đối với cậu, Phác Trí Mân không phải không biết. Cậu cũng hoàn toàn chú ý tới biểu cảm yên lặng của thiếu niên sau mỗi lần thất bại.

Thế nhưng, thế nhưng cậu cũng sợ hãi.

Phác Trí Mân cúi đầu, mặc cho Kim Thái Hanh ở bên cạnh trêu đùa cậu, cậu phớt lờ, không nói chuyện, mặt không chút thay đổi.

Cậu biết rõ, tình yêu thầm này của mình đối với Điền Chính Quốc cho dù có tiếp tục như thế nào cũng không có kết quả, cho nên sau hơn một năm do dự, cậu cuối cùng cũng quyết định phải buông tay. Chuyện không có kết quả không cần phải cố gắng vô ích, mặc dù cậu thật sự, rất thích rất thích Điền Chính Quốc.

Có lẽ chờ tốt nghiệp cấp ba rồi, thiếu niên sẽ trở thành điều khó lòng buông bỏ mãi mãi trong lòng cậu.

Nhưng, điều "thích" này, vẫn là nên bỏ đi.

Cậu thực sự nghĩ thông rồi, phải từ bỏ.

"Có người ngất xỉu rồi!"

"Cẩn thận cẩn thận!"

[KOOKMIN] TRANS | SỨC SỐNG BẤT DIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ