Bất Tức - 02

1.8K 163 25
                                    

—— Tôi về rồi.

—— Các cậu ở đâu?

Lông mi Kim Thái Hanh run lên.

Cậu ta mím môi, sau khi nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần đành cất điện thoại đi trước, định phớt lờ người bên kia một lát, quay đầu tiếp tục nói chuyện với Phác Trí Mân.

"Gặp lại, cũng sẽ không nhen nhóm lần nữa sao?"

Cậu ta nói đương nhiên là phần tình cảm kia.

Phác Trí Mân trầm mặc một hồi, khẽ lắc đầu nói: "Sẽ không."

Cậu đã vứt hết đi rồi, làm sao có thể nhặt lại được?

Nhưng Kim Thái Hanh sao có thể chịu để yên như vậy, cậu ta dùng điệu bộ phải truy hỏi kỹ càng sự việc, thay đổi tư thế chống khuỷu tay lên mặt bàn, một tay đặt dưới cằm, một tay còn lại cầm điện thoại ấn trên màn hình vài cái, đầu cậu ta khẽ nghiêng nghiêng, hỏi người trước mắt: "Cậu có từng nghĩ sẽ gặp lại cậu ấy không?"

Câu trả lời cho vấn đề này, Phác Trí Mân trái lại không do dự, cậu trả lời rất thẳng thắn: "Có từng nghĩ."

Làm sao có thể chưa từng nghĩ tới.

Giọng nói của mọi người xung quanh làm cho chủ đề hai người bọn họ đang bàn luận trở nên không quá nặng nề, Kim Thái Hanh phân tâm gõ chữ trả lời tin nhắn xong, thản nhiên nói: "Điền Chính Quốc nói bây giờ cậu ấy đang ở gần '10bright', mười phút nữa sẽ đến."

"Vãi! Không phải cậu ấy vẫn chưa về nước sao?" Lục Xuyên ở bên cạnh nghe xong liền nhảy dựng lên.

Kim Thái Hanh thì cho cậu ta một biểu cảm "bình tĩnh đừng nóng", nói: "Nửa đêm hôm qua đã về rồi, lệch múi giờ nên ngủ đến tận bây giờ."

"... Con lợn à." Lục Xuyên cạn lời, lại chậm rãi ngồi xuống.

Chuyện nho nhỏ này ngược lại làm cho bầu không khí giữa mấy người lại náo nhiệt lên, một nhóm người vốn dĩ chỉ ôn chuyện cũ bởi vì sự xuất hiện của Điền Chính Quốc đã rất lâu không gặp mà có chút hưng phấn, Bạch Hành thậm chí còn uống hết rượu trong ly bằng một ngụm.

Chỉ có Phác Trí Mân, không ăn khớp với tất cả mọi thứ xung quanh.

Cậu có chút cứng đờ tại chỗ, cổ họng khô khốc, chờ lấy lại tinh thần mới cảm thấy tách cà phê mà đầu ngón tay mình chạm vào đã trở nên lạnh lẽo.

Cậu nhìn như bình thản đẩy tách cà phê chưa uống xong rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn điện thoại trong tay sau đó nói với mọi người: "Tôi về trước nhé."

Cậu vừa nói vừa quét tầm mắt một vòng, khi đối mắt với Kim Thái Hanh lại theo bản năng vội vàng dời tầm mắt đi. Người mà cậu khó lòng buông bỏ nhiều năm giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện, là một người bình thường đều sẽ đi WC kiểm tra xem dáng vẻ của mình đã được hay chưa, mà Phác Trí Mân chỉ muốn chạy trốn, Kim Thái Hanh cũng chắc chắn biết.

Cậu không biết mình nên đối mặt với Điền Chính Quốc như thế nào.

Cậu cũng không biết tại sao mình sẽ như vậy.

[KOOKMIN] TRANS | SỨC SỐNG BẤT DIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ