Bất Tức - 07

1.6K 147 22
                                    

Cục tuyết đó là cục tuyết ấm nhất mà tôi từng chạm vào. Cậu ấy cũng là người tốt nhất mà tôi từng gặp.
—————

Không cho Điền Chính Quốc thời gian tìm số trang để xem nội dung, tiếng chuông hết tiết vừa hay đúng lúc vang lên.

Điền Chính Quốc và Giang Đình hàn huyên vài câu, sau đó hắn đứng dậy đi tìm Phan Kiến Dương.

Điền Chính Quốc đã lâu không gặp trở về thăm giáo viên, Phan Kiến Dương cũng rất bất ngờ, cười nói hi hi ha ha với Điền Chính Quốc, còn kéo hắn đến lớp mình chủ nhiệm, giới thiệu hắn với một đám thiếu niên thiếu nữ.

Các cô gái nhìn thấy trai đẹp, lập tức nhốn nháo kêu gào điên cuồng.

Phan Kiến Dương cất giọng: "Gào cái gì mà gào hả! Bọn nhóc ồn ào này, mau trao đổi kinh nghiệm học tập với đàn anh đi, anh đẹp trai này lúc trước chính là người hạng hai toàn tỉnh!"

Các cô gái nghe vậy, kêu gào càng ầm ĩ hơn, thậm chí cả nam sinh cũng ồn ào theo.

Điền Chính Quốc ở giữa đám người, có chút ngượng ngùng lễ phép mỉm cười, từ chối không ít cô gái mạnh dạn đến xin cách liên lạc. Chỉ trong một thời gian ngắn, ngay cả cửa lớp học cũng bị người khác nghe được tin tức chạy tới vây kín đến con kiến chui không lọt.

"Tại sao đàn anh lại không cho thế ạ, có phải đàn anh đã có bạn gái rồi không ạ?" Có người to gan hỏi.

Phan Kiến Dương tức giận: "Mấy đứa từ sáng đến tối, có thể nghĩ đến chuyện học tập một chút được không hả??"

Điền Chính Quốc thì cười ý bảo thầy Phan chớ nóng nảy, nghĩ thầm Phác Trí Mân trở về, hẳn là cũng gây ra phong ba như vậy đi, dù sao người kia cũng tốt như vậy.

Hắn nói: "Không có bạn gái, nhưng có người mình thích. Các em chăm chỉ học tập, đừng bốc đồng, nghe lời thầy Phan nhiều hơn, đừng chờ đến lúc tốt nghiệp rồi mới biết quý trọng. Tuổi này, nhất định phải lo cho mình thật tốt, về sau mới có năng lực theo đuổi người trong lòng. Nhưng ——" Hắn nghịch ngợm nháy mắt: "Thật sự gặp được người mình thích, đừng nhầm lẫn, cũng tuyệt đối đừng bỏ lỡ."

Hắn nói xong, không để ý đến những câu hỏi hay chủ đề của người khác, cúi đầu nói vài câu với Phan Kiến Dương, sau đó phải xin tạm biệt.

Không dễ gì mới đi ra khỏi trường, Điền Chính Quốc cầm hai cuốn sách kia, quay về trên xe, rốt cuộc cũng lấy được giây phút yên tĩnh.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu, bàn tay to vuốt nhẹ bìa sách, sau đó cẩn thận mở ra.

Phác Trí Mân, 《Sức Sống Bất Diệt》.

Trang thứ mười ba.

Khi còn đi học, văn của Phác Trí Mân vẫn luôn là người xuất sắc trong lớp, còn Điền Chính Quốc chỉ có thể xếp hạng giữa.

Giờ phút này hắn mở quyển sách kỷ niệm được chế tác khéo léo này ra, mở đến 《Sức Sống Bất Diệt》, chóp mũi là mùi nước hoa nhàn nhạt trên xe, đáy lòng là một trận đau âm ỉ nổi lên như có như không.

[KOOKMIN] TRANS | SỨC SỐNG BẤT DIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ