Sinh Sinh - 13

1.3K 142 49
                                    

Không thích cậu nữa.
—————

00:17

Điền Chính Quốc: Hì hì.

Điền Chính Quốc:>///<

Phác Trí Mân tắt giao diện trò chuyện.

Lúc này cậu đang ôm cây đàn guitar cùng giấy bút, ngồi trên ban công bên ngoài studio của Mẫn Doãn Kỳ, gió đêm ấm áp thổi qua, góc áo khẽ run.

Trên mặt thiếu niên không có chút biểu cảm nào, trầm mặc mở chức năng ghi âm trong điện thoại.

Gió đêm chầm chậm.

"Thời gian chậm rãi đi tới mùa thu, nước mưa thấm qua khe hở của mùa hè, năm tháng đến nơi đây mới dừng lại."

Giọng hát của cậu run rẩy, kèm theo cả xúc động.

Ngón tay gảy dây đàn đung đưa, cũng không dùng sức quá nhiều.

"Rõ ràng cũng không xa vạn dặm, vì muốn làm cậu vui vẻ, ôm một vầng trăng gặp gỡ con thuyền của cậu..."

"... Chúng ta vẫn phải cảm ơn số phận, cảm ơn trận mưa chập tối hôm đó, nhiệt độ của cậu theo nước mưa đập vào trái tim tôi."

Bài hát này...

Phác Trí Mân vừa hát, vừa nghẹn ngào.

Bài hát này, làm sao có thể tặng cho cậu đây.

Bởi vì đêm tối gió lộng, cảm xúc của tôi lan tràn, viết ra những lời tỏ tình, làm sao có thể tặng cho cậu được.

Cậu vừa đàn, vừa hát, lại hoàn toàn không chú ý đến nước mắt đang chảy trên khuôn mặt. Ánh trăng lấp lánh chiếu theo hai hàng chất lỏng trong suốt, xẹt qua hai má, rất lạnh.

Đừng thích nữa nhé.

Đừng thích nữa.

...

Cậu lại đang đấu tranh.

Rõ ràng biết, những đấu tranh này, chẳng qua chỉ là tha thứ cho bản thân vì sự vô dụng của việc lún sâu quá sâu.

"... Thật muốn ôm chầm lấy cậu, nhưng làm thế nào cũng không có can đảm. Rốt cuộc chúng ta vẫn bị ngăn cách bởi núi và biển, không còn cậu khóc cùng tôi, núi sông của tôi lại vẫn không ngừng vì cậu..."

Tại sao, tại sao lại thích đến như vậy.

Nước mắt tiến vào trong miệng.

Mặn. Mặn đến mức đầu lưỡi cậu cũng đắng.

"... Thật muốn nói với cậu, nói cho cậu biết... Tôi cuối cùng cũng từ bỏ rồi, từ bỏ việc tiếp tục thích cậu..."

"... Tôi, rất thích cậu... Lại không thể ở bên cậu..."

Âm thanh của cậu dần dần vỡ vụn, nghẹn ở cổ họng, đau đến mức cậu phải cúi đầu, cuộn tròn cơ thể.

Một trận gió không lọt vào vòng tay gầy yếu, những thứ dễ vỡ kia, liền lặng lẽ bị cuốn trôi vào khe hở.

Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc...

Bản thảo viết lời bài hát của cậu bị gió đêm thổi tán loạn.

[KOOKMIN] TRANS | SỨC SỐNG BẤT DIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ