Chương 25: Cá chậu chim lồng

846 83 10
                                    

Ốc nhìn thấy bàn chân nhỏ của nó đi trên con đường quen thuộc. Phải rồi là cái con đường đất đi về mái chòi của má con nó đây. Ốc réo lên, đã lâu lắm rồi nó mới được về nhà. Xa xa là bóng dáng má nó đang đứng vẫy gọi:

-- Ốc ơi .. trễ rồi về ăn cơm thôi.

Tiếng má nó í ới gọi từ sau cái lu nước mưa. Má nó đang bận làm cá để đem lên chiên. Ốc bước vào căn chòi, khói từ cháy bếp ung lên nồng nặc. Cái mùi lá dừa khô bị đốt cháy, Ốc hít hít rồi đi vào trong, má nó đang chiên cá, mấy con cá sặc bị mỡ nóng chiên kêu lên tiếng xèo xèo nghe thật đã tai. Má nó rút bớt củi trong bếp để giảm bớt lửa, lửa liu riu, âm ỉ leo lét sáng. Bên cạnh là tô nước cơm má nó mới chắt riêng ra dể dành cho nó. Ốc xoa xoa bụng nhìn má, má nó cũng cười rồi múc một chút đường bỏ vô tô nước cơm màu trắng đục sóng sáng, khuấy khuấy mấy cái, nước trong tô xoáy vòng, vị ngòn ngọt dần hoà quyện.

-- Đói rồi phải hông cô nương, uống đỡ một chút đi đợi má chiên cá xong rồi ăn cơm.

Gương mặt má nó hiền hoà nở nụ cười nhìn Ốc. Ốc bưng cái tô lên thổi thổi rồi uống một hơi, cảm giác nóng truyền đến khiến nó nhăn mặt nhưng hương vị thật sự ngon.

-- Nóng lắm coi chừng phỏng nha con ..

Ốc cười hề hề rồi lại tiếp tục uống tô nước cơm ngon lành ấy. Nó ngồi ở cái chõng nhìn má nó nấu cơm, chẳng mấy chốc tô nước cơm to đùng đã cạn sạch sành sanh.

-- Cá chiên xong rồi .. đi ra lu nước rửa mặt mài tay chân rồi ăn cơm.

Má vừa bưng nồi cơm đặt lên chõng vừa nói với Ốc. Nó cũng rất nghe lời nhanh tuột xuống chạy ra lu múc nước rửa. Bất giác nó cảm thấy bụng mình hơi ong ốc nước. Nó tuột cái quần vải đen xuống muốn đi tiểu giải bầu tâm sự.

Cảm giác đang mắc tiểu mà được giải quyết thật là dễ chịu. Ốc vui vẻ tận hưởng cảm giác ấy. Má nó từ bên trong đi ra nhìn nó một chút rồi dần biến mất. Ốc sợ hãi vội đứng bật dậy chạy theo, nó chạy thế nào cũng không đuổi kịp má nó. Đôi chân nhỏ xíu bắt đầu chịu không nổi, nó gào khóc đứng nhìn má nó từ xa dần khuất trong màn đêm.

-- Má

Ốc giật mình bừng tỉnh giấc, hai hốc mắt ướt đẫm. Một dòng nước nóng ấm chảy xuống giường. Ốc tỉnh giấc, nó khóc dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Cảm giác hơi thân quen kéo nó lại với thực tại. Nó đang ở cùng với mợ, mợ vẫn ngủ say bên cạnh. Ốc nhớ má nó lại khóc thút thít. Cũng không biết rằng nó tè dầm ướt nhẹp giường nệm của mợ mất rồi.

Hoài An cảm giác được bên dưới hông mình nóng nóng, ướt ướt. Cô từ lâu lắm rồi đã không thể ngủ sâu giấc, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể làm cô thức giấc. Thấy Ốc ngồi bên cạnh, lại nghe tiếng nó khóc nho nhỏ. Cô hơi ngẩn đầu, chóng tay ngồi dậy định hỏi thăm nó. Cánh tay vừa chạm đến mặt nệm đã cảm thấy ướt đẫm. Nhìn kĩ thì đã thấy giường bị ướt một khoảng to.

Hoá ra là Ốc tè dầm. Hoài An bật cười khổ, lần đầu tiên cô đối mặt với tình cảnh này nên có hơi bối rối. Thấy điệu bộ nó khóc thì cũng không nỡ trách mắng, chỉ nhỏ nhẹ hỏi:

[BHTT] Trọn Nghĩa Tào KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ