Khách khứa về hết, cậu Dĩnh ngồi nghĩ mệt ở bộ trường kỷ với cậu ba Thái, ông đốc mệt nên lên phòng nghĩ trước. Út Trân thì biến mất dạng với con Sen. Bà đốc muốn dâu con trong nhà hoà thuận nên kêu Hoài An dẫn Thu Hà về phòng nghĩ ngơi. Ngặt nỗi trong nhà chỉ có bốn phòng. Phòng dưới lầu là của Hoài An, trên lầu hết ba phòng, ông bà đốc một phòng, cậu ba Thái với út Trân mỗi người một phòng. Lúc này bà đốc kêu cô dẫn Thu Hà về phòng mà không biết là phòng nào. Bà đốc lu bu cũng chưa kịp sắp xếp chuyện này. Định bụng sẽ dọn phòng cậu ba Thái cho Thu Hà. Nhưng bây giờ cậu ba Thái vẫn còn ở nhà nên phòng đó vẫn là của cậu. Dù gì đêm nay cũng là đêm tân hôn của con gái nhà người ta. Đâu thể để tạm bợ được. Bà đốc ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói:
-- Dĩnh hay là con chở vợ ra nhà hàng mướn một cái phòng ngủ cho đổi không khí đi. Rồi sáng mai chở nó đi chơi trăng mật luôn.
Cậu Dĩnh lè nhè đáp:
-- Con mệt rồi chỉ muốn về phòng nghĩ ngơi thôi.
Cậu ngó Hoài An một cái, men rượu phảng phất, lòng cậu nảy cơn lửa giận. Lúc này cậu không chút để tâm đến người vợ mới. Cậu chỉ muốn đem người con gái này ra mà xả cơn giận trong lòng. Cậu giàu có, yêu thương cô như vậy, lại nói hai cũng cũng chân chính là vợ chồng, ván đã đóng thuyền rồi. Chẳng lẽ một chút cũng không bằng ai đó sao. Kẻ đó là ai? Có tài cán gì mà khiến vợ cậu nhớ mong ngày đêm, tương tư không dứt như vậy. Lòng cậu không cam tâm chút nào.
Cậu Dĩnh mặt mài đỏ au, hầm hầm nhìn vợ lớn mà nói:
-- Kêu cổ lên phòng út Trân ngủ đêm nay đi. Phòng đó để con với Thu Hà ngủ.
Bà đốc chưng hửng. Ai đời lại bắt vợ lớn nhường phòng cho vợ lẽ. Chuyện này mà đồn ra ngoài lại mang tiếng có mới nới cũ. Cậu ba Thái cũng ngạc nhiên không kém. Cậu nhớ ngày trước anh mình thương chị dâu lớn dữ lắm mà. Sau mới có một năm mà thay đổi nhanh đến vậy.
-- Ý trời .. đâu có được. Ai đời làm kì cục vậy.
Cậu Dĩnh xua tay nói lớn:
-- Mắc gì hổng được. Con nói được là được. Út Trân nó không chịu thì ra bộ ván trước này mà ngủ. Một đêm không có chết được đâu.
-- Hay là em với mình ra nhà hàng..
Thu Hà thấy tình hình không ổn bèn nói đỡ thì bị cậu ngắt lời:
-- Không có đi đâu hết.. tối nay tôi với cô phải ngủ ở nhà.. ở cái phòng đó.
Lại nhìn sang Hoài An, cậu trợn mắt hỏi:
-- Còn em muốn sao? Có chịu không thì nói một tiếng.
-- Mình muốn sao em cũng chịu hết.
-- Hừ.. em biết thân vậy thì tốt. Tất cả đều là do em tự chọn thôi.
Cậu hừ lạnh rồi đứng dậy, bước chân xiêu vẹo đi về phòng. Bà đốc ra hiệu cho Thu Hà nhanh chóng đi theo đỡ cậu. Hoài An vô tội sau giây phút hơi bất ngờ thì cũng nhanh chóng hiểu ra, ý chồng là đang giận dỗi muốn trừng phạt mình đây mà. Có điều làm vậy cũng quá sỉ nhục danh giá của cô đi. Nhưng Hoài An bản tánh hiền lành cũng biết thân phận không dám ý kiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Trọn Nghĩa Tào Khang
ContoTác giả: Xư An Bách hợp Việt. Sau này lớn lên Ốc sẽ hiểu. Ốc muốn như thế nào.. mợ cũng chấp nhận hết thẩy. Mợ thương Ốc .. Đêm mưa năm đó là duyên phận, không thể trách ai. Ốc cũng thương mợ . Cp: Hoài An x Yến Ngân (Ốc) Cp phụ: Cô út Trân, em...