Chương 14: Tâm tư của mợ

973 87 7
                                    

Về đến nhà sau buổi đi chợ bất ổn thì cũng đã trưa. Mấy người ai cũng mệt mỏi vì cái nắng nóng rát da của đất miền Tây. Ở nhà cơm nước dọn sẵn trên bàn, bà đốc nằm trên ván mà chờ hai đứa con về đặng ăn chung cho vui. Chừng nghe tiếng dép lăn xăn đi vào thì bà thủng thẳng ngồi dậy ngó coi tụi nhỏ mua được gì.

Hoài An biết mình về trễ nên cô đưa gói thuốc rê cho cha chồng rồi lật đật đi xuống nhà dưới. Để cô út Trân đương bực bội trong lòng ở lại nhà trên chịu trận. Út Trân rửa mặt mài xong thì cũng lên nhà muốn thuật lại sự việc hồi nãy cho má mình nghe. Sẵn tiện trút giận kể tội cái con mẹ mập kia một chút cho thoã lòng.

Bà đốc nhìn theo thấy con dâu mồ hôi nhễ nhại, ướt cả lưng áo mà cũng thấy thương. Về đây cũng một thời gian rồi mà cứ xét nét đủ thứ. Bà có bắt làm gì khổ cực đâu mà nó cứ lăn xăn miết. Bà cũng không có cảm giác nó đã hoàn toàn tự nhiên xem như đây là nhà của mình. Vẫn giữ một chút khách khí nhất định.
Thằng Dĩnh mà thấy khéo nó lại tưởng bà khó ăn khó ở với vợ nó thì oan cho bà.

-- An à ..

Hoài An tưởng má chồng la chuyện cô dẫn tụi nhỏ về trễ, lại nắng nôi nên cô rụt rè.

Bà đốc giọng dịu xuống, nói với cô:

-- Con xuống rửa mặt thay đồ rồi lên ăn cơm .. má kêu tụi nhỏ dọn sẵn rồi.

-- Dạ má ..

Con Sen xách đồ lên lầu cho cô út rồi cũng thụt xuống bếp mất dạng. Ốc nó thấy ai cũng bận nên lủi thủi ở một góc ván chơi cái lông đuôi của con gà lôi mà thằng La mới cho nó. Hai con gà lôi của cậu Dĩnh nuôi to gần bằng thân người nó. Nhìn thật đáng sợ.
Út Trân ăn ba hột cơm rồi buông đũa làm bà đốc hơi sững sốt:

-- Sao nay con ăn ít vậy ... bà Sáu nấu không ngon miệng hay gì?

Lời vừa dứt bà đốc đã cảm thấy không đúng. Bà Sáu nấu bếp cho nhà bà từ nào giờ, út Trân ăn cơm bà nấu từ nhỏ mà lớn lên làm gì có chuyện không vừa miệng. Chỉ có con dâu bà là Hoài An mới không hợp khẩu vị của nhà này thôi.

-- Con ăn ngoài chợ nhiều nên vẫn còn no .. cha má với chị ăn đi. Con đi lên lầu đây ..

Út Trân rửa miệng rồi đi lên phòng mình. Ngẫm nghĩ cũng nghĩ hè sắp hết, lại phải lên Sài Gòn. Phải tận hưởng chút thời gian rảnh rỗi chút ít còn lại mới được. Nhưng nếu cứ ở trong nhà không thì cũng nhàm chán. Út Trân muốn mượn mấy quyển tiểu thuyết do Chí Cao viết của chị dâu để mà đọc. Nghĩ là làm cô liền đi xuống lầu tìm Hoài An.

Ông bà đốc sau khi cơm nước xong thì cũng đi nghĩ trưa. Hoài An tranh thủ đi kiếm Ốc một chút xem nó đã ăn uống gì chưa.
Sau khi thấy nó ngồi nhìn con Lại với con Sen rửa chén ở sàn nước thì không vội đi lại mà đứng phía sau nhìn. Ốc cũng rất giỏi, con Lại rửa xà bông, con Sen rửa lại bằng hai lần nước sạch sau đó đưa cho Ốc, Ốc sẽ sắp lên rổ rồi mang ra phơi nắng. Hoài An nhìn thấy điệu bộ lăn xăn, cái ống quần la lết dưới đất thì buồn cười, cất giọng gọi:

-- Ốc ..

-- Mợ ..

Ốc thấy mợ thì cười tít mắt lập tức chạy ngay lại chỗ mợ đang đứng. Hoài An muốn hỏi nó đã ăn uống gì chưa nhưng thấy cái bụng tròn tròn của nó là đủ hiểu rồi không cần phải hỏi.

[BHTT] Trọn Nghĩa Tào KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ