Chương 37: Ôm Ốc vào lòng.

933 86 5
                                    

Ốc nó cứ thụt ra thụt vào trước cửa phòng mợ. Từ đêm hôm qua nó nghe chị Lại, anh La chạy lên chạy xuống thì nó cũng lo cho mợ. Mà có cậu ở nhà nó không dám tự ý ra vào phòng mợ. Nó ngồi xổm dưới nền gạch trước cửa phòng chờ mợ mà đợi mãi không thấy mợ. Thấy chị Lại bưng cháo vào phòng cho mợ nó cũng đứng ngay cửa phòng ngó vào. Thấy mợ nằm trên giường, đầu dán miếng băng gạc trắng. Môi mợ tái nhợt thì nó muốn vô với mợ lắm mà chị Lại không cho. Chị Lại sợ cậu Dĩnh la vì cậu có dặn không ai được phép vào làm phiền mợ, để mợ nghĩ ngơi.

Ốc sau lần bị cậu phạt đòn thì sợ cậu lắm không dám trái lời cậu. Mặc dù nó cũng muốn vào với mợ lắm. Thấy cậu đi ra ngoài rồi nó mới dám ló hé lại gần cửa sổ phòng mợ nhưng cửa sổ cao quá nó với không tới. Ốc bắt cái ghế đẩu nhỏ ở ngay dưới cửa sổ. Đứng lên ghế nhìn vào bên trong, thấy mợ nằm xoay vô trong, có lẽ mợ đang ngủ. Ốc cứ đứng ở đó suốt cả buổi nhìn, chờ mợ quay sang nhưng mãi mà mợ không cử động gì hết. Nó cứ đứng ở ngay cửa sổ phòng mợ từ sáng cho đến trưa, nắng lên nó cũng không chịu đi. Ốc muốn gọi nhưng sợ mợ giật mình rồi lại mất giấc ngủ. Vậy là nó cứ đứng lặng nhìn mợ còn mợ thì vẫn nằm xoay mặt vô trong.
Mãi đến khi cửa phòng có tiếng gõ. Mợ vẫn không nhúc nhích người chỉ mệt mỏi hỏi một tiếng:

-- Ai đó ?

Bên ngoài có tiếng đáp nhỏ:

-- Dạ con Lại nè mợ.. bà sai con mang cháo với thuốc vào cho mợ.

-- Em vào đi.

Lúc này Hoài An mới khẽ xoay người, trán vô vẫn còn hơi ê ẩm vừa định ngồi dậy đã cảm thấy hơi choáng váng một chút. Cô phải vịn thành giường mới có thể ngồi vững, mất một lúc mới tỉnh táo. Ngó thấy cái đầu nhỏ xíu lấp ló phía ngoài song sắt thì mới gọi:

-- Ốc phải không?

Ốc nghe mợ gọi thì mừng rỡ rướn người lên ghế kê mặt sát vào song sắt. Gương mặt non nớt đưa ánh mắt buồn so nhìn mợ.
Hoài An biết Ốc nghĩ gì, cô không nói chỉ hoắc hoắc tay ý kêu nó vào đây. Ốc thấy mợ gọi lập tức nhảy xuống ghế chạy nhanh vào phòng với mợ.

-- Cháo cứ để đó đi.

Con Lại mang cháo vào xong rồi thì không có gì làm nó mới lui ra. Vừa lúc ấy Ốc đã nhanh thoăn thoắt chạy vào. Mợ ra hiệu cho Ốc đóng cửa phòng lại. Ốc làm theo lời mợ đóng cửa rồi đi lại gần giường mợ. Nó thỏ thẻ:

-- Mợ ..

-- Sao?

-- Mợ có đau không?

Ốc xoa xoa miếng băng trắng trên trán mợ buồn thiu hỏi. Hoài An thấy con nhỏ cái mặt như bà cụ non thì buồn cười. Cô lại giả bộ nhăn mặt cúi thấp người xuống gần bên vai Ốc:

-- Mợ đau lắm. Ốc hun mợ một cái mợ mới hết đau.

Ốc tin tưởng mợ tuyệt đối, nó liền phóng lên giường rồi hôn một cái lên má mợ. Xong nó cẩn thận nhìn mợ hỏi:

-- Con hun rồi mợ đỡ chưa? Hay con hun thêm mấy cái nữa cho mợ hết đau luôn nha.

Hoài An bật cười, tiện tay xoa xoa đầu nó.

[BHTT] Trọn Nghĩa Tào KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ