Chương 18: Má hồng đêm mưa

989 93 22
                                    

Cốc cốc cốc

Có tiếng gõ cửa truyền đến tai làm út Trân hơi giật mình. Tựa như đang làm chuyện xấu sợ bị phát hiện, út Trân vội nhét cuốn tiểu thuyết xuống dưới gối.

-- Ai vậy.

-- Cô út ơi con nè ..

Nghe thấy giọng yểu xỉu cô tưởng tượng ra ngay được cái bộ mặt không tình nguyện của nó. Cuối cùng cũng chịu lết xác lên rồi. Cô cũng không biết rằng mình nãy giờ còn thức chính là đang chờ đợi nó.  Út Trân chu môi làm gì đứa người ở nào có phước phần ngủ trong phòng của cô như nó. Mà nó làm như chịu thiệt thòi lắm vậy.

-- Làm hết hồn .. cửa không có khoá.

-- Bộ cô út xem gì bậy bạ sao mà hết hồn.

Con Sen mặt chừ bự mở cửa đi vào. Nó mặc cái áo bà ba mỏng khoác hờ bên ngoài. Nó trải cái  mềnh mỏng của nó xuống nền rồi ngồi xuống.

-- Tao làm gì bậy bạ mậy ..

Út Trân chột dạ trả lời, tầm mắt vừa hay rơi xuống trên người con Sen. Nó đang cởi cái áo bà ba bên ngoài ra. Bên trong chỉ mặc cộc mỗi chiếc áo lá trắng bằng vải mỏng manh. Bắp tay nhỏ và săn chắc.  Vòng ngực nó đội lên nhấp nhô như đồi núi. Vừa phổng phao vừa nhìn đã biết chắc chắn là rất mềm mại. Làm cho út Trân không nhịn được ảo giác muốn sờ thử. Cái chớp nho nhỏ chính giữa vì trời lạnh vừa hay co lại thành một cụm nổi lên sau lớp áo. Nó nằm xuống, hai quả đồi lập tức chia ra, căng tròn. Lần thứ hai cô nhìn nó như vậy. Vẫn là cái cảm giác yếu hầu tuột lên tuột xuống giống lần trước. Út Trân chính là đang nuốt nước miếng.

Trong lòng như bị kim chích, cảm thấy bỗng dưng căn phòng rộng lớn của cô nóng bức dữ dội. Dù biết một đứa con gái nhìn ngực một đứa con gái khác là kì lạ vô cùng. Nhưng mắt không tự chủ cứ nhìn chằm chằm như vậy. Út Trân giở mềnh của mình đang đắp ngang ngực ra để tìm chút không khí. Cô cố tìm một cái gì đó để dời đi lực chú ý ở hai quả núi đôi kia của con Sen.

Tóc mai nó lưa thưa, xoả dài xuống cần cổ. Trong ánh sáng mờ ảo, những giọt mồ hôi lấp lánh như thuỷ tinh.
Nó vừa xoay người nằm quay lưng lại với phía cô, đường cong trải dài từ khung xương hõm sâu qua eo rồi lại nhô lên bờ mông. Nhấp nhô như một gợn sóng mượt mà. Cái quần vải đen bị bung chỉ ở cạp chun của nó để hở ra một phần da thịt trắng mịn.

Út Trân nhìn như ngây dại. Lồng ngực cô đập liên hồi khi liên tưởng đến những gì vừa đọc lúc nãy.

-- Sen ..

Út Trân như bị ma xui quỷ khiến khàn giọng gọi.

-- Dạ ..

Cô út lại muốn cái gì nữa đây. Con Sen thầm nghĩ. Út Trân vỗ vỗ khoảng nệm trống bên cạnh vừa nói:

-- Lên đây nằm đi..

-- Hả?

Con Sen không hiểu ý cô út, hoặc là nó hiểu nhưng nó không dám, đánh chết nó cũng không dám.

-- Tao kêu mày lên đây nằm.. ở dưới đất lạnh.

-- Con hổng dám đâu .. lỡ bà biết bà đánh con chết.

[BHTT] Trọn Nghĩa Tào KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ