Chương 10: Như mơ như thật

999 84 3
                                    

Trời vừa hừng sáng, con bé Ốc do thường thức sớm theo má nó ra chợ lấy cá của chủ vựa rồi đem bán lại cho người ta nên quen giờ giấc. Cứ đến giờ là nó tự động mở mắt hoặc hôm nào ngủ quên thì má nó sẽ giả làm tiếng gà gáy để đánh thức nó dậy, cho dù buồn ngủ đến mấy cũng bị má nó lôi xuống chõng để theo ra chợ.
Ra đến chợ má sẽ bắt hai cái ghế nhỏ đâu lại với nhau cho nó nằm ở ngay sau lưng má nó. Dạo trước trong xóm hai má con nó ở có đứa bé cha má cũng bận đi làm để nó ở nhà một mình, nó chạy nhảy kiểu gì mà cắm đầu xuống mương chết đuối. Má Ốc sợ quá nên không dám để nó ở nhà, đành phải dẫn đi theo ra chợ.

Ốc mở mắt ra đầu tiên là cảm nhận được cái sự êm ái của chiếc giường, nhắc nhở nó đây là sự thật. Có cảm giác giữa chiếc giường này với cái sạp tre hôm qua nó ngủ tựa như hai thế giới vậy. Chiếc giường êm ái này là thiên đàng mà bà già tóc muối tiêu hay kể. Có ngọc hoàng, có tiên nữ múa hát. Còn cái sạp tre hôm qua chính là địa ngục, lạnh lẽo trong đêm tối đáng sợ.

Nó lại nhìn thấy một cánh tay trắng nõn đang ôm qua eo nó, hơi thở người nằm bên cạnh nhè nhẹ như có như không. Ốc mơ mơ vẫn nghĩ đó là má mình định quay sang kêu má dậy đi bán nhưng nó nhìn lên trên một chút, gương mặt đối diện làm nó sực nhớ ra. Người này là mợ chứ không phải má nó. Mợ ngủ cũng giống má nó nữa, hàng mi rũ xuống, dài mà lại cong vút. Có điều nước da mợ trắng hơn má nó.

Mợ vẫn ôm nó ngủ như hồi đầu hôm, có cảm giác như mợ không khó gần như mấy anh chị dưới bếp nói. Ốc không dám nhúc nhích vì sợ đánh thức mợ. Nhưng cái cảm giác phải nằm im bất động đối với một đứa trẻ quả thật rất là khó.

Mợ nằm nghiêng người, hai bầu ngực vừa hay dồn lại căng tròn, nhấp nhô theo từng nhịp thở. Lại càng rõ ràng hơn sau lớp áo lá bằng vải sa tanh mỏng. Hai cái chớp hồng hồng ấy lộ rõ làm Ốc chỉ muốn đưa miệng đến nút. Thật có chút xấu hổ khi Ốc đã sáu tuổi mà vẫn còn nghiện vú mẹ. Nhưng người này là mợ, Ốc không dám. Lỡ mợ giận, mợ đuổi Ốc đi thì sao.

Ốc hơi động người một chút, cánh tay mợ lại càng siết nó vào lòng.

-- Ốc thức rồi hả?

Giọng mợ hơi khàn khàn như bị nghẹt mũi.

-- Dạ .. con làm rộn khiến mợ thức rồi.

Ốc nhỏ xíu giọng nói, giọng điệu của một đứa trẻ làm sai sợ bị phạt. Hoài An mỉm cười, vươn đôi vai, cô khẽ ngáp lười nhác một chút:

-- Hơi .. mợ cũng sắp phải thức để châm trà cho ông bà rồi. Mà sao Ốc thức sớm vậy? Không ngủ thêm chút nữa đi..

Ốc khẽ lách người khỏi vòng tay của mợ, nó sợ lấn mợ, người mợ đã sát mép giường rồi. Cái giường rộng thênh thang như vậy mà mợ với nó nằm gọn lỏn có một góc.

-- Dạ bình thường giờ này con hay thức ra chợ với má.. hông biết giờ này má còn ở trên mây hay là xuống đất, ra chợ bán rồi.

Hoài An lúc này đã tỉnh hẳn, nghe con nhỏ nói như vậy thì vừa buồn cười lại vừa thương cảm. Đúng là mỗi người sinh ra đã là mỗi số phận. Không ai được lựa chọn cả. Suy nghĩ xem phải làm sao để xoa dịu cái sự mất mát đó của Ốc. Cô kéo Ốc lại gần mình, giọng nói có chút nũng nịu:

[BHTT] Trọn Nghĩa Tào KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ