Chương 42: Thời khắc giao thừa

977 109 11
                                    

Chớp mắt đã đến ba mươi Tết, mới chập chiều cơm nước xong là cả nhà đã kéo nhau ra ngồi ở trước nhà lớn rồi. Ông bà đốc thì ngồi ở bộ trường kỷ uống trà nhâm nhi bánh mứt nhìn nhà cửa trang trí hực hở. Cậu Dĩnh thì ngồi nhậu lai rai với cậu ba Thái mới về hôm qua. Út Trân thì ngồi trước sân ăn ké đồ nhắm của hai anh trai. Hoài An vẫn ngồi cắt tỉa mấy nhánh mai để cắm vào cái lục bình lớn ở giữa nhà. Sớm chiều thằng La cắt vào cho cô mấy nhánh mai tứ quý để trưng.

Mai tứ quý là giống mai đặc trưng của vùng Nam Bộ. Khác với các giống mai khác, hoa tàn và chỉ còn nụ sau khi nở. Thì mai tứ quý sau khi nở sẽ để lộ phần đài hoa nổi bật cùng với ba hạt nhỏ màu đen. Đài hoa này cũng gồm năm cánh, tròn và đều như bông mai vàng. Nên chúng rất được ưa thích. Tên gọi mai tứ quý hay là mai bốn mùa cũng được xuất phát từ đây dùng để ám chỉ loài mai ra hoa quanh năm. Ngoài tên gọi mai tứ qúy người ta còn gọi giống mai này là nhị độ mai. Nghĩa là mai nở hai lần.

Trong phong thủy, mai tứ quý chính là loại cây tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Bên cạnh đó, cây mai tứ quý còn là biểu tượng thể hiện cho sự sum vầy, đoàn tụ. Mùi hương dịu nhẹ thoáng qua chớp mũi đặc trưng của không khí tết khiến Hoài An dễ chịu, cô đưa mũi lại gần hít hà thêm một chút. Ốc ngồi một bên mợ nhặt mấy lá mai non rơi vươn vãi, cánh mai vàng khẽ rơi xuống vươn trên tóc mợ. Bàn tay mợ tỉ mỉ tỉa những cành mai cắm vào lục bình thật cân xứng. Mấy nụ hoa trĩu xuống, có nụ e ấp như nụ cười he hé kia của mợ. Thật xinh đẹp.

"Mỗi năm đơm nụ biết bao lần
Gốc già hoa lá vẫn thanh tân
Sớm mai thức dậy muôn vàng nở
Bàng hoàng ta tưởng cả trời xuân"

Giọng Hoài An không nhanh không chậm, trầm ấm dịu nhẹ cất lên. Ốc lại có cảm giác cả bầu trời xuân chỉ gói gọn trong cảnh sắc trước mắt này. Không gì có thể sánh bằng chính là nụ cười của mợ.

-- Năm nay Ốc đón giao thừa với mợ có vui không?

Ốc gật gật cái đầu nhỏ xíu. Nhưng chỉ trong giây phút ngắn ngủi nó lại thỏ thẻ, tay nắm lấy vạt áo Hoài An:

-- Nhưng mà con nhớ má ..

Hoài An ngưng tay, cô quay sang bế Ốc ngồi lên đùi mình vuốt ve tóc Ốc xoa dịu.

-- Mợ ơi .. không biết má có nhớ Ốc không?

-- Má chắc chắn cũng nhớ Ốc.. nhớ rất nhiều.

Hoài An ngắt một bông mai nhỏ dịu dàng gắn lên vành tai Ốc. Nét ngây thơ hiện hữu trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ốc bị mợ bế cũng đã quen nhưng nét mặt vẫn không khỏi ửng hồng.

-- Nhớ mà sao má bỏ Ốc đi lâu như vậy hả mợ?

Hoài An nhất thời bối rối không biết giải thích sao. Cô không thể nói trắng ra là má của Ốc đã mất rồi. Mãi mãi cũng không thể quay trở về thăm nó được. Cô xoa má Ốc nói:

-- Má không thể về thăm Ốc .. nhưng mà Ốc còn có mợ mà. Từ nay về sau mỗi năm Ốc đều sẽ đón giao thừa với mợ có được không?

-- Dạ được.

-- Hứa nha..

Hoài An đưa ngón út ra móc ngoéo, Ốc khôi phục nét sáng lạng cũng đưa ngón út ngắn ngủn ra móc tay với mợ. Tựa như một sự ước hẹn không lời. Mãi cho đến rất nhiều năm sau này Ốc mới nhận ra.

[BHTT] Trọn Nghĩa Tào KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ