Chương 21: Khói sương mờ ảo

992 99 6
                                    


Đã qua một ngày kể từ cái hôm Út Trân làm chuyện có lỗi với con Sen. Nó đã tránh nay lại càng cách xa cô út hơn. Dường như là không ló hé lên nhà trên vì sợ phải gặp cô út. Nghĩ tới nghĩ lui cô út quả thật biến thái mà. Tự nhiên lại nắm tay người ta bắt sờ ngực cô út. Con Sen cũng không dám kể cho Hoài An nghe. Dù gì cũng là chuyện xấu hổ. Thầm nghĩ từ nay về sau chỉ cần né mặt cô út một chút là được rồi.

Cũng không bao lâu nữa là cô út đi học rồi, không ở đây nữa nên nó cũng tạm yên tâm chút đỉnh. Mà nghĩ lại cái cảm giác lúc đó, đúng là vừa bất ngờ, vừa hoảng sợ lại có chút gì đó hơi lạ lẫm. Cái chỗ ấy của cô út cũng thật mềm mại, có thể hơi nhỏ một chút nhưng rất mịn màn. Gương mặt cô út lúc đó ửng hồng, hai má hây hây cũng có nét dễ thương. Cũng là lần đầu tiên nó nhìn cô út gần và kĩ đến như vậy.
Con Sen chợt lắc đầu nguầy nguậy, cô út biến thái thì thôi đi. Cớ gì nó cũng có cái suy nghĩ biến thái như vậy giống cô út chứ. Nó rùng mình một cái rồi lại cố gắng tập trung làm việc để quên đi cái ý nghĩ kì lạ đó.

Về phần út Trân, sau cái buổi hôm đó cô cũng không tìm con Sen nữa. Cô biết nó là cố tình né tránh mình, có cảm giác không nói thành lời. Mình dù gì cũng là chủ cũng không muốn cứ như vậy mà tiếp tục xuống nước xin lỗi một đứa ở như vậy. Xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, cho nó sờ lại thì cũng đã sờ rồi. Vậy mà nó vẫn giận, con nhỏ đúng là hẹp hòi mà. Ngẫm nghĩ cuối cùng út Trân bản tính kiêu ngạo quyết định mặc kệ nó luôn. Giận thì giận, mai mốt tìm đứa khác chơi là được. Cũng không tiếp tục tìm nó nữa.

Thế nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng dường như hai bán cầu não của cô không đồng nhất với nhau thì phải. Út Trân đọc hai cuốn tiểu thuyết còn lại của chị dâu nhưng lại không thấm được chút nào. Cuốn sách mãi chẳng thể lật sang trang khác, đầu óc cô cứ nghĩ đâu đâu. Cảm giác trống trải buồn chán vây kín căn phòng rộng lớn của mình khiến út Trân ngứa ngáy tay chân vô cùng. Không thể nằm yên tập trung đọc sách được. Căn phòng trước nay của mình vẫn như vậy, mà sao bây giờ lại lạ lẫm bức bối không thể chịu được.

Út Trân quyết định không rúc trong phòng nữa. Phải đi ra ngoài hít khí trời một chút nếu không cô có cảm giác mình sẽ chết vì bức bối mất. Cô đi xuống nhà trước, cánh cửa lớn vẫn mở rộng trước sau vắng tanh, bàn ghế chưng hực hỡ nhưng không làm cô dễ chịu hơn chút nào.
Bước ra sân trước, ánh mắt vẫn không nhịn được mà đảo một vòng tìm ai đó. Trong lòng cũng rõ là đang tìm ai nhưng lại cố phủ nhận.

Má cô đi dám giỗ vẫn chưa về, chị dâu thì có lẽ ở nhà sau. Út Trân hờ hững đi ra thêm mấy bước chỗ mấy chậu kim quýt. Cô ngửi thấy mùi khói, đúng là có khói bốc ra từ bên hông nhà. Cô đi lại gần hơn một chút nhìn cho rõ đứa nào giờ này mà đốt khói, hèn gì khiến phòng cô trên lầu nóng nực, nồng nặc đến như vậy. Định bụng sẽ chửi cho nó vài câu xả giận mới được.

Nhưng càng lại gần út Trân lại càng không thể mở miệng chửi. Cả ánh mắt và thần trí dường như đều bị hút vào thân ảnh đó.
Con Sen mặc bộ đồ hàng mới màu trắng ngà của Hoài An đặt may cho nó. Cầm trên tay một bó đuốc nhỏ. Xung quanh khói mù lượn lờ, khuôn mặt ẩn hiện sau làn khói, lấp ló khung sườn mặt gọn gàng. Để lộ đôi chút uể oải và hờ hững chán đời. Cả người nó đều phát ra một lực hấp dẫn chí mạng. Cảnh tượng này đẹp đến mức hớp cả hồn của út Trân. Cũng không biết vì sao nhịp tim cô lại đập nhanh hơn một chút. Cảm giác như muốn giơ tay lên khẽ vuốt ve nhè nhẹ gương mặt xinh xắn của con Sen một chút. Cái hình ảnh của đêm hôm đó lại hiện về, đôi bàn tay không ngoan bất giác cũng ngứa ngáy.

[BHTT] Trọn Nghĩa Tào KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ