Chương 27: Chiếc khăn thêu hoa

853 83 8
                                    

Út Trân mấy ngày cuối ở nhà cứ bám dính lấy con Sen. Cô không có gì làm cứ ngồi ngây ngốc nhìn con Sen làm việc. Cuốn sách trên tay cũng không ngó ngàng tới, nếu không sao cô út lại  không biết mình đang cầm sách ngược.

Cô muốn lại phụ em ấy nhưng tay chân vụng về cứ làm hư việc. Lại sợ Sen bị bà đốc la nên cô không dám phụ nữa. Cũng không biết vì sao, út Trân càng nhìn càng thấy em Sen của cô xinh đẹp đến kì lạ. Khuôn mặt thấy cưng không nói, đôi mắt cũng to tròn thuần khiết. Tóc mai lưa thưa trên gương mặt non nớt. Ánh mắt cô rơi xuống hai cái quả đồi lấp ló của Sen. Bất giác cô lại tự nuốt nước miếng một cái ực, cuốn họng khô khóc như thiếu nước lâu ngày. Út Trân nhớ lại cái đêm hôm ấy, tay cô sờ nắn ngực của Sen, cảm giác mềm mềm, thích thích lại khiến cô nổi lên ham muốn.

-- Chết chết .. mình điên mất rồi.

Út Trân tự đánh vào mặt để tỉnh táo lại. Không thể mất tự chủ như vậy, khác nào mấy tên biến thái đâu chứ. Sen mà biết mình có cái suy nghĩ như vậy nhất định sẽ hoảng sợ và tránh xa mình. Khó khăn lắm mới làm hoà được với em ấy. Nghĩ vậy nhưng ánh mắt vẫn không thể thoát khỏi cái chỗ đẫy đà ấy của Sen. 

-- Sen ..

Út Trân cất tiếng gọi. Con Sen đương lặt bó rau muống mà bà Sáu đưa bị gọi thì ngẩng đầu lên nhìn. Thấy ánh mắt dịu dàng đầy tình ý của cô út thì bất giác nó chột dạ, hai má không tự chủ ửng hồng lên.

-- Dạ .. cô út gọi con.

-- Lại đây một chút ..

Con Sen có hơi mất tự nhiên nhưng cũng đứng dậy đi lại chỗ của út Trân đang ngồi bên hiên gian bếp. Chỗ này gần sát nhà bếp, bà Sáu với thằng Tú, thằng La hay đi qua lại. Lỡ mà cô út làm chuyện gì bậy bạ như hôm bữa là dễ bị nhìn thấy lắm. Tới tai bà đốc là nó bị đánh chết như chơi. Lòng nó thầm cầu mong cho cô út đừng có động tay động chân với nó. Từ dạo hôm bữa nó dường như cũng hết giận cô út rồi. Nhưng mà cô út nói thương nó, nó vẫn sợ, vẫn lăn tăn cứ lơ mơ không thể tập trung làm việc được.

Mấy ngày hôm nay qua cử chỉ hay ánh mắt của cô út nó biết cô út nói thật nhưng nó làm sao dám nhận tình cảm này của cô út đây. Đừng nói là thân phận bất đồng, cả ngoại hình cũng là một trời một vực. Cô út như cánh phượng hoàng trên trời, vung cánh một cái là có thể bay khắp năm châu bốn bể. Còn nó bất quá chỉ là một con giun, con đĩa đen đúa dưới ruộng sâu, nó sợ sẽ làm bẩn bộ lông xinh đẹp kia của cô út. Đến chữ còn không biết đọc thì làm sao xứng với cô út..

Nó làm sao dám mơ tưởng đến cô út đây. Mà nói nó không thích cô út thì chính là nói xạo. Nó làm sao không thích cô út cho được. Cái lúc mà cô út hôn nó. Lúc đầu quả thật nó rất hoảng loạn nhưng khi cảm nhận được bờ môi mềm mại, thơm tho của cô út. Đêm về nó cứ nghĩ rồi lại nhớ nhung cái cảm giác đó. Nó như đứa trẻ được cho ăn kẹo đường, ngòn ngọt thích thú và chỉ muốn xin xỏ mãi thôi.

Gương mặt nhăn nhó và giọng nói chói tai của cô út ngày thương cứ văng vẳng bên tai nó. Kì lạ là nó không hề cảm thấy khó chịu, chỉ muốn nghe nhiều thêm một chút. Nghĩ đến vài ngày nữa cô út phải đi học xa lòng nó lại vươn đâu đó một nỗi buồn vô hình. Cứ thôi thúc, rãnh rỗi sẽ lại len lỏi vào suy nghĩ của nó. Làm nó phiền lòng vô cùng.

[BHTT] Trọn Nghĩa Tào KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ