Chương 49: Chị ghét tui hông?

752 84 17
                                    

Tiễn cậu ba Thái đi Tây học khiến ông bà đốc mừng mừng tủi tủi một phen. Buồn vì phải xa con thêm mấy năm. Hy vọng con trai nhỏ đi để con đường công danh sự nghiệp rạng rỡ hơn một chút. Cũng mong chừng về giống anh Dĩnh của nó chịu cưới vợ yên bề gia thất cho ông bà yên tâm. Chung quy nỗi niềm người làm cha mẹ cũng chỉ mong nhân sinh con cái một đời êm đẹp như vậy.

Từ ngày Thu Hà về làm dâu nhà thống đốc, cô hiểu mình mang trách nhiệm sinh con, khai chi tán diệp cho nhà chồng hơn là làm vợ. Bởi chung chăn gối vài tháng cô đã tỏ chút đỉnh tánh ý của cậu Dĩnh. Chồng tuy ngủ bên phòng cô nhưng lạnh nhạt chẳng mấy để tâm đến mình. Thu Hà tuy không học cao như Hoài An nhưng cũng không phải thuộc dạng phụ nữ nông cạn. Cô đủ thông minh để biết bản thân cần phải làm gì để tồn tại trong cái nhà rộng lớn này. Biết chồng chưa đủ thương mình, cô cũng không cần liều mạng để tranh giành thứ tình cảm mông lung kia của hắn. Cái cô cần chỉ là hắn cho cô một đứa con để địa vị của cô trong nhà vũng chắc là đủ rồi. Thu Hà suy nghĩ đơn giản đã chấp nhận làm vợ lẽ cho người ta rồi thì còn gì mà đòi hỏi danh với chả phận. Với cô kẻ tồn tại đến cuối cùng mới là kẻ chiến thắng. Thu Hà chung quy vẫn là một con ngựa non háu đá.

Có điều thứ khiến cô lưu tâm nhiều hơn chính là người vợ lớn mang vẻ đẹp đạm mạc kia của chồng. Đương nhiên việc này cũng nằm ngoài dự liệu của cô.

-- Chị có vẻ bận bịu nhỉ?

Thu Hà từ phía sau chậm rãi nói khi thấy Hoài An đang ngồi ở bàn tính của ông đốc. Bên cạnh là con Ốc cũng đang cặm cụi viết mấy bài mà thầy vừa dạy ở trường. Có gì không hiểu nó sẽ lập tức hỏi mợ, thoạt nhìn có cảm giác như mẫu tử tình thâm. Nhưng cảm giác cho Thu Hà thấy lại có gì đó không đúng, mà không đúng ở chỗ nào cũng mơ hồ không rõ.

Ánh mắt Hoài An dành cho con Ốc mười phần dịu dàng ai cũng có thể nhìn ra nhưng ẩn sâu trong đó dường như lại có chút gì đó như vỗ về, bù đắp. Mà bù đắp cái gì? Chẳng lẽ Ốc là con riêng của chị ta trước khi về làm vợ cậu Dĩnh, căn nhà này có ẩn tình mà mình không biết chăng? Thu Hà mở mịt suy đoán.

Nghe giọng có chút đanh đá của Thu Hà, Hoài An ngưng bút ngẩn đầu nhìn vợ thứ của chồng, khẽ đáp:

-- Chỉ tranh thủ xem lại sổ nợ cho kịp mùa lúa sắp tới thôi. Có việc gì không?

-- Không chỉ hỏi vậy thôi.

Thu Hà nhìn người con gái thanh lãnh trước mắt, từ khi cô đặt chân đến đây đã như vậy, không có quá nhiều thay đổi. Dường như không hề có một chút ghen ghét hay tỵ nạnh với vợ thứ của chồng. Là chị ta thật sự không quan tâm hay đang giả vờ thánh thiện đây. Thu Hà nhìn mãi cũng không thể đoán ra tâm tư của Hoài An. Ngẫm nghĩ nếu vợ lớn đã muốn diễn như vậy, mình sẽ diễn cùng với chị ta vở kịch mang tên kiếp chồng chung này.

Lúc này nhà lớn vắng người, tâm tình Thu Hà tuỳ hứng, ánh mắt lại nổi lên một chút bốc đồng. Vì cô biết Hoài An sẽ không đem chuyện này đi méc với chồng.

-- Chị có từng ghét tui không?

Hoài An cũng không rõ ý tứ trong câu hỏi bất ngờ này của Thu Hà. Từ lúc người con gái trẻ trung này về đây và bắt đầu chia sẽ chồng với cô. Hoài An thật tâm chưa bao giờ nghĩ sẽ có ý định xấu với em ấy.

[BHTT] Trọn Nghĩa Tào KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ