Chương 38: Gặp gỡ bạn mới.

787 85 10
                                    


Qua ngày hôm đó, dù muốn hay không Hoài An vẫn phải rời khỏi phòng mình tiếp tục làm những việc mà ngày thường cô vẫn hay làm. Chỉ là ánh mắt nhìn ông bà đốc có chút thiếu tự nhiên. Vết thương trên trán cũng đã bắt đầu kết vảy, cũng may chỉ là vết tét nhỏ nếu chịu khó phủ tóc xuống che thì sẽ không thấy được. Ông đốc thì không nói gì nhưng bà đốc thì khác. Lắm lúc bà nhìn Hoài An mà đắng đo dữ lắm.

Hoài An đương nhiên cũng nhìn ra, cô cũng nghe rõ những gì đốc tờ nói ngày hôm đó. Cô cũng hít thở thật sâu sau đó thản nhiên tiếp nhận. Chuyện này dù gì cũng đâu phải do cô muốn là được. Hoài An tránh nặng tìm nhẹ, chuyện không thể tự quyết định được cô cũng không bắt ép bản thân phải suy nghĩ nhiều. Cũng giống như cái chuyện hôn nhân cả đời của cô, khi mà cha cô đã quyết gả cho nhà thống đốc cô cũng chỉ biết chấp nhận chứ không phản kháng, nói đúng hơn là không thể phản kháng. Thì chuyện con cái cũng như vậy. Nếu ông trời đã không cho cô có con thì cô cũng không cưỡng cầu làm gì. Bảo cô khóc lóc hay đi hết chùa này miếu nọ cầu con thì cô sẽ không làm. Chỉ là trong lòng cô có chút gì đó không thoải mái mà thôi.

Đương nhiên Hoài An cũng đủ thông minh để đoán được nhưng gì mà gia đình nhà chồng hay đúng hơn là mẹ chông cô sẽ làm tiếp theo. Việc cô có thể làm chính là thản nhiên chấp nhận mà thôi. Nói thẳng ra thì cô không có tình với chồng thì cớ gì phải ghen tuông hay độc chiếm chồng làm gì. Cô biết mình không thể ích kỉ như vậy được. Nếu Dĩnh cưới thêm vài người vợ khác về cũng giống như một sự giải thoát cho cả cậu và cô. 

Hoài An nhìn lên bầu trời xanh thâm thẫm kia ngẫm nghĩ điều cô cần là gì? Có lẽ là những ngày tháng sống yên ổn mà thôi. Lắm lúc nhìn Ốc ngây thơ ngồi trên bàn học từng con chữ. Hoài An chỉ ước mình bé lại hoặc có ông bụt xuất hiện nhét cô vào lại bụng mẹ mình thì càng tốt. Hoài An lại thở dài vì những chuyện đó dường như là không thể. Thế giới này sao mà ngột ngạt quá không biết.

Nhớ lại mấy ngày trước Hoài An dẫn Ốc đi chợ thì vô tình gặp được chị dâu của mình dẫn theo con bé Hoài Ân ở chợ. Hoài Ân vừa thấy cô út đã chạy lại ôm dính vào chân Hoài An. Con bé mới mấy tháng không gặp mà đã cao hơn bộn. Vẫn là gương mặt có chút nét tương đồng với anh trai cô, đương nhiên cũng có nét giống với Hoài An. Nhất là cặp mắt của nó, bà hội vẫn thường nói nó giống y hệt Hoài An lúc nhỏ.

Chị dâu nói qua tháng giêng có lớp mở sẽ gửi Hoài Ân vào học lớp đồng ấu. Hoài An nhìn sang Ốc định bụng cũng sẽ gửi nó vào học.

-- A cô út .. cô út.

Hoài Ân quẹt quẹt mũi, tay còn lại kéo kéo áo của Hoài An gọi ý muốn cô bế nó. Hoài An cũng cúi người vừa bế nó mà miệng vừa chọc:

-- Cha chả lớn già đầu rồi mà còn bắt cô út ẫm hả?. Ui nặng bộn rồi lần sau gặp chắc út không ẵm nỗi con nữa rồi.

Hoài Ân bị cô út cọ cọ vào mũi nhột nên cười toe toét:

-- Con nhớ cô út muốn chết.. chừng nào cô út mới về chơi với con dạ?

Dù mới có sáu tuổi nhưng Hoài Ân rất biết cách biểu đạt cảm xúc. Cô bé có thể làm nũng với bất kì ai mà cô bé vừa mắt. Tính cách hoạt bát ấy có lẽ một phần đến từ sự cưng chiều của mọi người trong nhà hội đồng Bùi dành cho đứa cháu cưng duy nhất. Mặc khác Hoài Ân sống trong một môi trường lành lặn, lành lặn ở chỗ cha mẹ cô bé rất hoà thuận. Ông bà hội thì khỏi phải nói luôn chiều cháu gái hết mực. Cô út tuy lâu lâu mới về nhưng Hoài Ân đặc biệt thích cô út. Bởi vì cô út xinh đẹp vô cùng.

[BHTT] Trọn Nghĩa Tào KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ