Chương 13: Cuộc chiến cân sức

838 92 2
                                    

-- Ăn cái này đi ..

Cô út Trân rủ rê hai đứa nhỏ.

-- Cô út ơi .. mua cho con cái này nữa.

Ốc nó chỉ chỉ tay vào rổ khoai lang luộc nóng bóc khói của bà cụ còng lưng. Nó nhớ lúc trước buổi sáng má nó hay mua khoai lang luộc để hai má con ăn. Giờ thấy rổ khoai lang nó lại nhớ má nó quá trời. Út Trân bị tiếng gọi cô út ngọt xớt của con Ốc làm cho mềm lòng, rút ra một cắc mua cho nó hai củ. Con nhỏ này thiệt là biết cách nịnh nọt, đáng yêu như vậy bảo sao chị An không thương nó cho được.

Con Sen đi phía trước mấy bước. Nó nhìn bánh ướt nóng hổi, thơm thơm của quán thì thèm chảy nước miếng. Út Trân đi phía sau cũng nuốt nước miếng ừng ực, sáng giờ cô chưa ăn gì nên đói muốn hoa mắt. Út Trân háo hức bước vào quán với chiếc bụng kêu lên âm ỉ.

-- Cho hai đĩa bánh ướt đi dì ơi ..

Ốc do có khoai rồi nên không ăn bánh ướt được. Hai đĩa bánh ướt nóng được mang ra, chan thêm xíu nước mắm ớt cay cay, Út Trân ăn hết một hơi rồi lại kêu thêm một đĩa. Con Sen thấy cô út nó ăn uống hổng giữ ý tứ thì cười sang sản, út Trân đánh vô đầu nó một cái vì cái tội chọc quê cô. Cô út nhỏ xíu người cô út ăn được ghê.

Út Trân còn hào phóng kêu thêm ba chai nước ngọt xá xị để uống. Khi đã no nê thì cô kéo hai đứa nhỏ đứng dậy hùng hồ gọi lớn:

-- Tính.. tiền.. đi ..

Bà chủ quán bước ra đon đả:

-- Của cô hết một đồng ..

Út Trân mò mò trong túi áo xuyến lấy bạc:

-- Ý .. chết.

Con Sen nghe vậy hiểu ngay là có biến. Bởi vậy cô út không đáng tin chút nào. 
Nằm gọn lỏn trong tay út Trân là một cắc hai xu. Hồi nãy cô lắc lắc túi len keng tưởng đâu còn nhiều nên mới không lấy tiền của chị dâu. Có ai ngờ đâu ăn nhiều quá trời nên không đủ tiền trả:

-- Trời đất ơi cái cô này .. tính ăn rồi không trả tiền người ta hay gì. Bà con ơi .. lại đây coi người thì đẹp đẽ mà ăn quỵt nè..

Bà chủ thấy có dấu hiệu liền muốn la lớn lên kêu lính lại bắt ba cô cháu này. Út Trân thấy bà chủ hung dữ thì cô cũng phát bực:

-- Từ từ tui trả bà làm gì dữ vậy. Có một đồng bạc mà làm thấy ghê.

Bà chủ cầm cái vá dùng để múc nước mắm sấn tới:

-- Cô ăn hết bao nhiêu đây rồi còn nói ngon nữa hả.. hổng có tiền thì bớt ăn lại. Ăn cho dữ rồi hổng có tiền trả.

-- Ai nói tui hổng có tiền ..

-- Vậy tiền đâu .. trả đi.

Út Trân tức mình, cô lột ngay cái vòng hôm bữa má mua cho cô đưa đến trước mặt bà chủ:

-- Nè .. coi như bà lời đó.

-- Ai mà biết cái vòng của cô thiệt hay giả..

Bà chủ miệng nói nhưng tay vẫn giựt lấy cái vòng của út Trân đưa lên miệng cắn thử một cái. Coi như giữ làm tin vậy.

-- Bà khỏi cắn coi chừng gãy răng đó, út Trân này không bao giờ đeo vàng giả đâu. Lát nữa tui quay lại trả một đồng cho bà .. bà trả tui lại cái vòng. Mà bà buôn bán thì bớt bớt cái miệng lại đi .. chửi quá ai mà dám ăn của bà nữa.

[BHTT] Trọn Nghĩa Tào KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ