Chương 36: Thức tỉnh cơn say.

779 100 12
                                    


Vào đến phòng cậu Dĩnh vẫn chưa chịu yên. Cậu nằm dài trên giường mà miệng vẫn lè nhè nói những câu không rõ đầu đuôi. Tay thì cứ quơ lên quơ xuống, lặc lìa lặc lọi. Hoài An làm đúng bổn phận, ngồi một bên cởi nút áo sơ mi, giặt khăn ấm lau mặt rồi lau tay chân cho cậu nhưng cậu vùng vằn. Cậu chụp lấy mềnh gối quăng tứ tung.

-- Mặc kệ tui .. em .. em có quan tâm gì tui đâu chứ.

Trong cơn say cậu bực tức mới dám nói ra hết những điều mà ngày thường cậu không nỡ nói.

-- Em lấy tui là bị ép lấy chứ em có yêu thương gì tui đâu.. đúng không hả?

-- Mình ..

Hoài An bất lực kéo người cậu lại, cậu cứ la hét như vậy e rằng chút nữa cha mẹ chồng sẽ nghe thấy thì khó xử vô cùng.

-- Em .. em có biết tui thương em nhiều như thế nào không hả Hoài An? Sao em nỡ .. đối xử với tui như vậy. Lúc nào em cũng lạnh nhạt xa cách với tui .. em đối với tui còn thua cả với con Ốc hay út Trân nữa. Em có coi tui là chồng của em không hả?

Cậu Dĩnh vẫn ấm ức lè nhè nói. Cậu tự cảm thấy đều là tự lựa mình dối mình. Là do cha con cậu bắt ép người ta gả cho cậu thôi. Chứ người ta có tình cảm gì với cậu đâu. Mà cậu vẫn mơ tưởng. Lấy nhau cũng cả năm trời rồi, mà chỉ có duy nhất một đêm tân hôn hôm đó là cậu có được vợ thôi. Mà chỉ là chiếm được thân thể cô ấy thôi chứ trái tim của cô ấy hoàn toàn không nằm ở chỗ cậu.

Hoài An nghe mấy lời này thì lại càng cảm thấy tội lỗi. Lúc này cũng không biết phải làm như thế nào. Dù không muốn nhưng cô cũng đã làm người ta tổn thương rồi.

-- Em xin lỗi.

Hoài An chỉ nói được mấy lời rồi cúi đầu im thinh thít. Cậu Dĩnh nghe vậy thì lại càng cáu giận hơn. Cơn say đã vơi đi một chút cậu mới ngồi bật dậy nắm lấy cổ tay vợ mà nói gằn giọng:

-- Ngoài xin lỗi ra mình còn câu nào khác nói với tui không hả?

Hoài An có chút bất ngờ trước thái độ giận dữ của chồng. Cô ứa nước mắt không đáp. Vì kì thật cô cũng không có gì để nó. Chỉ im lặng chịu đựng cơn thịnh nộ của người này. Cậu Dĩnh thấy thái độ như vậy thì tức tối đè người Hoài An xuống giường:

-- Tui nói cho mình biết đời này mình gả cho tui thì đã là người của tui rồi. Tốt nhất mình đừng có tơ tưởng vấn vươn ai hết. Rõ chưa hả?

-- Đừng mà mình..

Hoài An nhăn mặt nói. Thái độ không thừa nhận cũng không phủ nhận này càng khiến cậu Dĩnh phát giận. Tay cô bị cậu bóp mạnh, cậu thô bạo cắn lên cổ cô mấy vết đỏ au. Đôi môi cũng áp đến khiến Hoài An không thể thở được. Cả thân người cậu đè lên người Hoài An cứng ngắt. Cậu Dĩnh lên cơn như một con người khác, tay cậu lần mò cởi từng chiếc cúc áo nhưng thiếu kiên nhẫn cậu thô bạo xé toạc chiếc áo lá mỏng manh của vợ. Cậu hôn hít cắn cổ Hoài An rồi lần lần xuống bên dưới, bầu ngực trắng nõn cũng dần hiện ra mấy dấu răng đỏ. Hoài An đau đến ứa nước mắt. Đời cô lần đầu rơi vào cảnh này nên vô cùng hoảng loạn. Cô sợ hãi vô cùng, cảm giác khó chịu như có ai đó hất nước dơ lên người. Nhưng lại không cách nào thoát ra được.

[BHTT] Trọn Nghĩa Tào KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ