Chương 2: Bắt hết về bót

1.6K 100 2
                                    

Vừa lúc đó lính tuần đi qua thấy biết tai nạn lập tức đánh hơi đi nhanh lại kiếm ăn.

Thấy trong chiếc xe lạ này là một phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc sang trọng, mặc dù không đeo nhiều vàng vòng nhưng nhìn điệu bộ cùng mặt mài thì ngầm đoán mệnh người này không phú cũng quý. Lại chỉ đi cùng một con hầu chứ không có ai, nghĩ người này lạ mặt chắc là con thương buôn ở xứ khác đi ngang dễ bề làm khó dễ.

Tên lính bèn đi vòng ra trước trực tiếp nói với sốp phơ đang ngồi bên cạnh hai mẹ con nạn nhân bằng một chất giọng hất hàm:

-- Nè nè .. lái xe không cẩn thận gây tai nạn phải hông?

Sốp phơ thấy lính lại thì tái mặt, sợ phiền phức nên lập tức giải thích:

-- Không .. không phải tui gây tai nạn. Tui chỉ đi ngang qua bị nó chặn giữa đường thôi.. hổng tin chú lính cứ hỏi con nhỏ này đi.

Tên lính tưởng vớ được mối hời nên nhất định gặm mãi không tha, tiến lại mấy bước nhìn cái xác nằm dưới đường xác định đã tắt thở mới khẽ mỉm cười gian tà, lập tức đi tới nắm cổ sốp phơ hất văng cây dù trên tay anh nói lớn thị uy như cố ý để người ngồi trong xe nghe thấy.

Người trong xe nãy giờ thấy lính lác đến những vẫn bất động không ra, nhất định là sợ gặp phải rắc rối phiền phức rồi. Lại càng dễ kiếm chác, phàm là người làm ăn rất sợ dính phải lính.

-- Đừng có xảo biện mày lái xe tông chết người rồi còn muốn chối tội hay gì. Có tin tao gông cổ mày hông hả thằng kia.?

Tên lính lại càng sấn tới muốn tóm lấy cổ áo sốp phơ, hành động cố ý để anh phải cầu đến chủ của mình. Quả thật sốp phơ lập tức gọi chủ ra giải vây. Anh không biết có nên nói ra thân phận của mợ chủ hay không vì chưa biết ý mợ như thế nào nên không dám.

-- Tui hổng có mà .. mợ.. mợ ơi cứu tui chút.

Sốp phơ sợ hãi hướng ra xe cầu cứu Hoài An. Hoài An trong xe thấy tình hình bắt đầu không ổn, vượt quá tầm kiểm soát thì châu mài nhìn tên lính ngang tàng kia. Lại nghe những lời hắn nói có vẻ như là không phải ý đồ tốt lành gì.

Con Sen quay sang hỏi:

-- Cô ơi ..tính sao giờ cô.

--Tụi bây.. gông cổ thằng gây tai nạn này lên bót sáng sớm mai giải quyết.

Tên lính bên ngoài vẫn ầm ĩ.

Hoài An quay sang con Sen nói:

-- Em che dù cho cô xuống xe..

Con. Sen lo lắng hỏi ý.

-- Dạ .. có cần con chạy về báo cho ông bà một tiếng không?

Hoài An lắc đầu:

-- Xuống xe xem tình hình một chút rồi tính. Khuya rồi để ông bà nghĩ ngơi .. chuyện chắc không có gì đâu.

Thấy Hoài An chậm rãi bước xuống, nét mặt bình tĩnh không có vẻ gì phản khán lại thì tên lính càng làm hung làm dữ:

-- Cô đây là chủ xe này phải không? Theo chúng tôi về bót ..

[BHTT] Trọn Nghĩa Tào KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ