Chương 1: Đêm mưa bão bùng.

6.1K 170 10
                                    


-- Cô ơi .. mưa gió lớn quá mình có về không cô? Hay là mình kiếm chỗ đậu lại đợi bớt mưa rồi mình về nha cô. .

Tiếng của Sen, con nhỏ hầu theo bên cạnh người thiếu nữ khẽ hỏi:

-- Còn một chút nữa là về đến nhà rồi.

-- Vậy mình về luôn nha cô.

Con nhỏ hầu chừng mười lăm tuổi nhìn ra cửa kính xe huê kỳ mà lo lắng sợ về trễ sẽ bị cậu rầy.

Trên con đường lộ dây thép chỉ độc nhất ánh đèn xe chạy chậm chạp xé toạc màn mưa. Mưa lớn sốp phơ cũng không dám chạy nhanh vì người con gái ngồi phía sau là bà chủ mới của anh.

Là con gái của ông hội đồng Bùi giàu nhất nhì cái xứ này.
Ông bà hội đồng Bùi chỉ có nhất y nhất quở hai đứa con. Con trai lớn là cậu Hoài Anh năm nay hai mươi sáu tuổi cũng đã có vợ là con gái cai tổng Hiền ở Trà Vinh rồi. 

Cô Hoài An năm nay hai mươi tuổi được ông bà hội bảo dưỡng dạy dỗ từ bé, sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn lên bởi vậy tay chân cô trắng nõn cộng thêm gương mặt thanh tú, cơ thể tuy mềm yếu nhưng xinh đẹp bội phần, đẹp đến nỗi khiến người khác không đành lòng mà rời mắt khỏi.

Đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng, diễm lệ mà khó gần. Nhan sắc của Hoài An mát mẻ như dòng nước, vừa sáng sủa vừa mềm dịu, như tơ quyến rũ vượt bậc, được so sánh như ngọc bích không tì vết . Tựa như đóa sen trong đầm, còn có ý muốn " câu hồn đoạt phách" người khác.

Có con gái xinh đẹp là như vậy nhưng ít khi nào ông bà hội đồng Bùi khoe khoang với thiên hạ lắm. Mọi thứ về con gái đều được giữ rất kĩ lưỡng, ít khi cho cô về đây ló mặt ra ngoài, sợ tiếng lành đồn xa sẽ bị những nhà có gia thế hào môn khác ngắm trúng rồi bắt ép gả.

Ông hội đồng Bùi đã về hưu rồi nên quyền thế cũng không còn như lúc trước, ông không muốn vì vậy con gái mình bị người tuỳ ý lựa chon. Là một nhà phú hào ông tự thấy những kẻ nhiều tiền chín trên mười đều không tốt đẹp tử tế gì mấy.  Bởi vậy ông muốn chủ động chọn rể hơn là bị động phải gả con.

Tính là tính như vậy nhưng người nào tính qua được ông trời. Chẳng biết cớ sự chi mà ông thống đốc tỉnh trước giờ ít qua lại vậy mà cậy mai mối qua hỏi cưới con gái ông cho con trai của họ.

Giọng điệu tuy thân thiện nhưng trong thâm ý lại không cho ông cơ hội từ chối. Lại thấy con trai thống đốc năm nay cũng bộn tuổi, nghĩ đã trưởng thành có thể trở thành chỗ dựa cho con gái rượu của mình nên ông hội đồng bấm bụng đồng ý gả.

Ông nói để gáng sang năm con gái học xong rồi cưới nhưng hai cha con thống đốc nhất định không chịu. Nằng nặc phải cưới nội trong năm cho bằng được. Buộc lòng ông hội phải gọi Hoài An đang học dở dang ở Sài Gòn cưới gấp.

Là nàng dâu mới của thống đốc tỉnh Bạc Liêu đã được mấy tháng nay. Hôm nay đám giỗ bà nội nên Hoài An xin phép cha mẹ chồng về nhà mẹ đẻ một chút.

Cô xin về từ sớm vì dù gì con gái đã có chồng đi lâu quá cũng không nên nhưng mà bà hội đồng cầm cô ở lại dữ quá. Cô cũng không nỡ về nên ở lại bồi mẹ nói chuyện chừng sắc trời chạng vạng bà hội mới luyến tiếc để con gái về lại nhà chồng.

[BHTT] Trọn Nghĩa Tào KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ