Chương 30: Ánh mắt thấu hiểu.

703 80 6
                                    


Út Trân cúi mặt, ngẫm nghĩ những lời chị dâu nói. Dường như một người từng trải đang truyền tải kinh nghiệm lại cho người đi sau vậy. Út Trân nào giờ đúng là chưa bao giờ phải lo lắng chuyện bạc tiền hay cái ăn cái mặc. Cô cũng nghĩ đến cái cảnh tương lai nếu bị cha má phản đối hay bắt cô phải lấy người cô không thương. Chừng đó nếu không còn sự bảo bọc của cha má cô có thể làm gì để nuôi em Sen đây. Lời yêu của cô không thể nói suôn như vậy được. Biểu sao Sen lại không tin tưởng cô như vậy. Chị dâu quả thật nói rất đúng.

-- Chị ..

Út Trân khẽ gọi ảnh mắt khẩn cầu. Hoài An cũng dịu dàng đáp lời:

-- Chị nghe ..

-- Chị giúp em được không?

Út Trân tha thiết nói:

-- Giúp em việc gì?

Hoài An đối với việc này quả thật không thể tuỳ tiện hứa với út Trân được. Tuy rằng cô cũng thương út Trân nhưng chỉ dám khuyên nhủ vậy thôi. Chứ cô làm sao biết được ý tứ của má chồng cô. Lỡ xảy ra chuyện gì cô thật sự sẽ trở thành tội đồ.

-- Em muốn mang Sen theo lên Sài Gòn.. 

Hoài An khẽ cau mày.

-- Chuyện này .. em phải hỏi ý của em ấy. Chứ sao chị giúp được.

-- Sen là người ở nhà chị mang theo về mà.. chị đồng ý thì em ấy phải chịu thôi.

Út Trân bày mưu nói khiến cho Hoài An hơi phân vân, quả thật chuyện này cũng không khó nhưng vẫn phải suy nghĩ một chút. Út Trân hiểu được cái lo của chị dâu nên cô nói:

-- Em biết chị sợ má .. phần má để em nói cho. Không liên quan gì đến chị đâu. Chị giúp em đi mà .. em thương em ấy thật lòng mà.

Hoài An bị mấy lời khẩn cầu của út Trân thì cũng mềm lòng. Cô nhớ lại mình của mấy năm trước cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tha thiết muốn ở bên cạnh người mình thương như vậy mà không được, cảm giác ấy khổ sở biết nhường nào. Hoài An cũng không muốn có người lại rơi vào hoàn cảnh giống mình. Với lại nếu Sen được út Trân thương xem ra cũng là phước phần của em ấy. Út Trân hiếm khi quyết liệt như vậy. Cô cũng hy vọng hai đứa nhỏ được toại nguyện ở bên nhau. Cuộc đời này có bao lâu, cứ hạnh phúc được lúc nào thì hay lúc đó. Khoảnh khắc ấy sự bất mãn của mấy năm trước lại như bộc phát. Hoài An muốn bật lại thứ nghịch cảnh khắc nghiệt này. Cô quyết định sẽ nói giúp cho út Trân một chút. Cũng như gỡ nútt hắt trong lòng bất lâu nay. Hoài An không muốn hoàn cảnh của mình một lần nữa lại ập lên người út Trân.

-- Em cũng không thể đem Sen vào trường nội trú được. Phải có tính toán đàng hoàng mới mang con người ta đi được.. em không thể mang con bỏ chợ đâu út à.

Út Trân trình bày kế hoạch:

-- Em sẽ nói với má thuê phố ở ngoài, muốn mang Sen theo để lo cơm nước. Má thương em chắc chắn sẽ chịu mà. Chỉ nhờ chị nói với Sen một chút để em ấy đồng ý đi theo em thôi.  Em hứa sẽ chăm sóc cho Sen thật tốt chị yên tâm nha.

Hoài An bị lời hứa chắc nịch của út Trân làm cho tin tưởng. Cô gật đầu nói:

-- Ừm vậy chị sẽ mói chuyện với Sen nhưng mà nếu em ấy không muốn đi thì em cũng không được miễn cưỡng đâu đó.

[BHTT] Trọn Nghĩa Tào KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ