Chương 34: Chân trời hạnh phúc.

863 79 2
                                    

Cả ngày hôm đó con Sen cứ thập thò ở ngay bậc cửa giữa nhà lớn với nhà sau. Nó chực chờ ở đó xem có ai sai biểu gì không để nó có cớ để lên xem tình hình cô út. Nó lo muốn phát điên lên, ruột gan thì cứ lộn tùng phèo lên. Nó trông cô chủ Hoài An đi xuống để nó hỏi thăm cô út mà mãi chẳng thấy.
Thằng La lau bộ trường kỷ ở nhà trên thấy con Sen cứ thập thò thì cũng tò mò. Nó ngồi xỏm xuống hỏi:

-- Chị làm giống gì mà cứ càn ràn ở đây vậy Sen?

Sen gãi gãi đầu mà mắt cứ ngó lên trên lầu:

-- Ờ thì không có gì làm nên kiếm gì đó phụ. Con Lại đi đâu rồi mà giờ này không lên lầu quét dọn.

-- Chị Lại đang đi lấy thao nước chuẩn bị lên lầu lau dọn á.

Con Sen mừng quýnh trong bụng. Công việc quét tước lau dọn này không phải là việc của nó nhưng hôm nay nó muốn xin đổi với con Lại để lên trên xem cô út. Không biết cô út đã tỉnh chưa mà sao chẳng thấy tăm hơi gì.  Đợi một chút đã thấy con Lại từ nhà sau đi lên, tay vẫn bưng một thao nước, tay kia thì cầm theo cây chổi lông gà. Chuẩn bị đi lên lầu quét dọn thì bị con Sen chặn lại.

-- Để tao làm cho .. mày đi nghĩ đi.

Con Lại chưng hửng, ngó con Sen trân trân hỏi:

-- Gì vậy bà .. tự nhiên kêu tui đi nghĩ để bà nói tui làm biếng đánh tui chết hay gì. 

-- Vậy mày đổi với tao đi.. hôm nay mày giặt đồ. Còn tao lau dọn ở trên lầu cho.

Con Lại vẫn lắc đầu:

-- Thôi nào giờ bà có dọn trên lầu đâu. Dọn không sạch bị chửi cả đám nữa.

Con Sen vẫn kéo lấy tay con Lại:

-- Vậy tao lên phụ mày nha..

Con Lại nghĩ một chút rồi cũng gật đầu. Có người làm phụ nó cũng đỡ hơn một chút. Vậy là hai đứa đi lên lầu. Con Sen đi lên mà mắt nó cứ ngó trân trân về
phía cửa phòng cô út. Nó cầm cây chổi quét mà cứ như người vô hồn, tai thì lóng nghe, mắt thì ngó về phía phòng cô út. Nó biết bà đốc vẫn còn đang ở trong đó nên không dám manh động. Không biết cô út đã tỉnh lại chưa. Chẳng lẽ cô út yếu đến mức hoảng sợ mà nằm liệt giường hai bữa sao. Trời ơi càng nghĩ con Sen càng rối lung tung beng. Nó cào tay khiến đầu tóc rối mù khiến con Lại sững sờ.

-- Chị ổn hông vậy. Không ấy để em làm cho.

-- Làm chứ.. mà có dọn phòng cô út không mậy?

Con Lại gật đầu khiến con Sen mở cờ:

-- Có chứ chị. Dọn phòng ông bà xong mới dọn phòng cô út. Mà cô út ..

Con Sen nghe nhắc đến cô út cũng nhíu mày chăm chú. Con Lại liếc mắt ngó nghiêng, nói giọng nhỏ xíu đủ để nó với con Sen nghe:

-- Mà cô út khó tính lắm. Bình thường hễ có bả trong phòng là hổng có cho ai vô dọn hết. Phải đợi bả đi xuống dưới rồi em mới được vô dọn á. Bữa nay bả bệnh nằm suốt trong phòng chắc không vô dọn được rồi.

Con Sen hơi khựng người suy nghĩ con Lại dám nói xấu cô út của nó. Mà nghĩ lại bình thường chính nó là người cầm đầu đám thằng La, con Lại với thầng Tú nói xấu cô út mà. Bây giờ nghe tụi nó nói xấu cô út tự nhiên con Sen nó khó chịu vô cùng. Cô út dễ thương muốn chết mà cũng có khó tính lắm đâu. Con Sen bất giác bênh cô út từ lúc nào không biết.
Mà cô út khó tính không thích ai vào phòng cô út hết. Vậy mình là sao? Sao cô út lại bắt mình lên lại còn cho mình ngủ cùng phòng với cô út nữa. Chẳng lẽ đối với mình cô út đặc biệt dễ dãi hay sao? Cũng không phải có lẽ cô út sợ ma thôi. Mà có sợ ma kêu mình lên ngủ thì thôi đi. Cho mình nằm dưới đất là được rồi đằng này còn lết xuống đất nằm chung với mình. Cô út thương mình thật ư? Vậy hôm đó mình từ chối chắc cô út buồn dữ lắm. Trời ơi mình sao lại ngu ngốc như vậy, bây giờ mới nhận ra được tình cảm của cô út.  Còn làm cho cô út buồn cô út không vui nữa chứ. Nó tự trách bản thân vô cùng.

[BHTT] Trọn Nghĩa Tào KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ