Chương 32: Cô út bất tỉnh

789 77 9
                                    

Thấy trời đã sáng rõ, Hoài An không nói nữa. Cô ngồi dậy đi vào trong bắt đầu rửa khây chuẩn bị châm bình trà mới. Để lại con Sen vẫn ngồi thẫn thờ ở đó. Nó nhìn mấy con nhện nước đang lướt trên mặt nước rồi đậu lại trên lá cây bông súng. Tâm trí nó lúc này không hiểu sao lại tràn ngập hình ảnh của cô út. Nó nhớ gương mặt nhăn nhó cùng giọng điệu nũng nịu mỗi khi cô út sợ ma năn nỉ nó lên phòng ngủ cùng với cô út. Nó cũng nhớ cái hương thơm nước hoa mà cô út hay xịt. Lúc đầu mới xịt thì có chút gắt mũi nhưng càng về sau lại càng dịu nhẹ lại vừa trầm ấm giống hệt như tính cách của cô út.

Tâm trạng út Trân sau cuộc nói chuyện với chị dâu đêm qua thì dường như cũng khá hơn chút đỉnh. Sáng nay cô cũng lọ mọ đi xuống nhà muốn nhìn Sen một chút. Phần vì muốn dọ xem ý tứ của Sen, phần cũng vì cô thực sự nhớ em ấy. Chỉ muốn nhìn Sen một chút dù là từ xa cũng đủ vui lòng.

Tâm trạng giống như quần áo, bẩn rồi thì mang đi giặt, ánh mặt trời tự nhiên sẽ soi rọi, hong khô. Ánh nắng đẹp là thế, hà tất phải tự mình chuốc lấy phiền não? Mỗi ngày hãy sống thật tốt, cả vạn tương lai tươi đẹp cũng chẳng thể sánh bằng một hiện tại ấm áp, an lành. Lòng tràn đầy hy vọng Sen sẽ nghe lời của chị dâu mà chịu đi theo mình. Chừng đó cô sẽ dốc hết lòng hết dạ mà chăm sóc bảo bọc người mà cô thương.

Út Trân vừa đi tới bậc cửa nhà sau đã chạm mặt Hoài An đang bế Ốc đi ra. Ốc vẫn còn ngáy ngủ dựa đầu lên vai Hoài An mà mắt vẫn lim dim. Hai tay nó vẫn quàng qua cổ ôm lấy người mợ. Hoài An cũng chịu khó bế nó.

Út Trân rục cổ kéo tay chị dâu sốt sắng hỏi:

-- Chị đã nói với Sen chưa?

Hoài An nhẹ gật đầu:

-- Chị nói rồi.

-- Ý em ấy sao hả chị?

-- Sen chưa trả lời.. chị cho em ấy thêm chút thời gian suy nghĩ.

Út Trân chu môi.

-- Còn phải suy nghĩ nữa sao..

Hoài An vỗ vỗ vai út Trân an ủi.

-- Chị có việc phải làm .. em ăn sáng đi nha.

Nói rồi Hoài An bế Ốc đi lên nhà trước. Để lại út Trân vẫn đứng thở dài. Cô ngẫm nghĩ đoạn tình cảm này quả thật trắc trở vậy sao? Út Trân lại len lén đi ra sàn nước. Chỗ mà giờ này Sen thường hay ra phụ bà Sáu rửa chén. Ra đến nơi thì thấy sàn nước trống trơn, không có bóng dáng một ai. Út Trân thắc mắc không biết Sen đi đâu. Giờ này chắc em ấy phải thức dậy và ra làm việc rồi cơ chứ. Cô đứng thẫn thờ một lúc lâu mới chịu đi lên.

Nắng sớm mai cũng bắt đầu lên xua tan đi cái lạnh của sương sớm. Út Trân trong lòng buồn dàu thơ thơ thẫn thẫn đi vòng ra sân trước. Cô lại vô tình thấy con Ốc đang đứng cặm cụi bắt sâu ở mấy chậu cây kim quýt. Nó nhỏ xíu nhanh nhẹn luồng qua hàng cây. Cây gắp trên tay nó nhanh thoăn thoắt gắp mấy con sâu xanh lè bỏ ra đất. Ốc lo bắt sâu quá không để ý cô út đang đi đến từ phía sau, mà cô út tâm trạng đang lơ đễnh cũng không đề phòng. Ốc thấy sâu bắt cũng đã đủ số lượng bữa sáng cho mấy con chim thì dừng tay. Nó hí hửng la lên:

[BHTT] Trọn Nghĩa Tào KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ